Tô Hạ nghĩ thật lâu, cuối cùng cúi đầu, than thở nói: “Tớ thật mất mặt
quá mức rồi, vừa rồi đi nhầm nhà vệ sinh nam rồi... Bắt gặp người ta đang
đi toilet... Người nọ nhìn thấy tớ, bị dọa cho phát hoảng, vội vàng kéo
khóa... Kết quả... Bị kẹt cái gì đó...”
Lâm Khinh Ngữ kinh ngạc nghe cô ấy kể xong toàn bộ câu chuyện,
sau đó: “Phụt.” diee ndda fnleeq uysd doon
Hẳn là bật cười, cô nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, quả thật cũng sắp cười
ra nước mắt rồi, còn Tô Hạ lại quẫn bách đến không được, cắn răng nhìn
cô, “Lâm Khinh Ngữ, sau khi cậu và Tô Dật An dính một chỗ, cậu liền thay
đổi thành hư!”
“Ha ha ha ha, bởi vì buồn cười.” Lâm Khinh Ngữ lau nước mắt trên
khóe mắt, “Chỉ có điều, tại sao cậu kêu tớ cách xa cậu một chút vậy.”
“Không phải cậu xin việc ở công ty này sao?”
“Đúng vậy.”
“Người bị tớ hù đến vội vàng kéo khóa mà bị kẹt chỗ đó, chính là ông
chủ công ty này.”
Sau đó Lâm Khinh Ngữ khựng lại trong nháy mắt, cô vừa quay đầu,
nhìn về phía bục thuyết giảng, thấy Tô Dật An đang bắt tay với một người
mặc một bộ âu phục thoạt nhìn giá cả xa xỉ, người nọ liếc mắt chừng hai
mươi mấy tuổi, còn rất trẻ.
Mà sau khi anh ta và Tô Dật An bắt tay xong, vừa quay đầu, liền chăm
chú nhìn vào Tô Hạ ngồi ở hàng sau, còn có Lâm Khinh Ngữ vừa rồi còn
cười đến rất vui vẻ.
Lâm Khinh Ngữ nuốt nước miếng, yên lặng dịch sang bên cạnh một
ghế.