Tô Hạ không có quan hệ gì, dù sao cô ấy cũng không đi xin việc ở
công ty này, nhưng cô thì không được! Lỡ như tương lai cô muốn đi nơi
này làm việc! Khó khăn lắm mới có một công ty không kỳ thị giới tính
bằng lòng để cho cô tới làm việc trước tốt nghiệp! Còn chưa tiến vào đã
làm hỏng quan hệ với boss lớn, vậy sau này lẫn vào như thế nào!
Nhưng cũng may sau khi Lâm Khinh Ngữ dịch sang bên cạnh, phát
hiện ánh mắt boss lớn này vốn không dừng lại một giây trên người cô, mà
nhìn chằm chằm vào Tô Hạ, Tô Hạ cúi thấp đầu cũng có thể cảm nhận
được tầm mắt này tồn tại, quả thật như đứng đống lửa, vì vậy khi báo cáo
còn chưa bắt đầu, cô đã vội vàng cầm giỏ xách chạy, cũng không trở lại
nữa.
Lâm Khinh Ngữ vốn tưởng rằng chuyện đến đây kết thúc, không ngờ
ba tháng sau, Lâm Khinh Ngữ cũng đã tốt nghiệp, một buổi tối nào đó, Tô
Hạ đột nhiên gọi một cú điện thoại cho cô, cô ấy nói: “Hỏng bét.”
Nghe được Tô Hạ nói một câu như vậy, Lâm Khinh Ngữ đột nhiên
khẩn trương lên, “Sao vậy?” Qua nhiều năm như vậy, Lâm Khinh Ngữ rất ít
khi nghe được Tô Hạ dùng giọng điệu như vậy nói chuyện.
Mà điện thoại bên kia trầm mặc thật lâu, lại nói: “Hình như tớ yêu anh
ấy.”
“...” Lâm Khinh Ngữ phản ứng thật lâu, “Hả? Ai?”
“Chu Nghị Huy.”
Lâm Khinh Ngữ cảm giác giống như nghe lầm, vì vậy lại hỏi lại một
lần: “Cậu nói ai?”
“Chu Nghị Huy.”