Nội tâm Lâm Khinh Ngữ thật sự không chút nể nang phỉ nhổ chính
mình thân là một người đàn ông nhưng lại sống một cuộc sống quá vô
dụng.
Rõ ràng là…… đã có được rất nhiều điều kiện thuận lợi……
“Ôi.” Trong lúc Lâm Khinh Ngữ đắm chìm trong đống suy nghĩ của
bản thân, thì cánh cửa phòng ngủ đột nhiên lại bật mở, anh chàng trâu bò
đang đứng trước cửa ánh mắt nhìn đăm đăm ra bên ngoài cửa sổ, “Vừa nãy
tớ lên tầng còn chưa thấy gì, mà giờ tuyết đã rơi rồi này.”
Lúc ấy Lâm Khinh Ngữ mới liếc nhìn ra ngoài, phát hiện bên ngoài
ban công hoa tuyết giống như tơ liễu ngày xuân, lất phất lay động, vấn
vương cả bầu thiên không.
Trận tuyết đầu tiên những ngày đầu đông đến rất đột ngột, nhưng lại
giống như đã lên kế hoạch từ lâu, vừa rơi là rơi suốt cả buổi chiều và buổi
tối.
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Lâm Khinh Ngữ ra ngoài ôn bài, cảm
nhận rõ ràng nhiệt độ giảm xuống khá nhiều, cô ghét lạnh, nên không đến
khu rừng nhỏ nữa, mà quay người đến phòng tự học ở giảng đường.
Đọc xong sách ở phòng tự học xong, cô tới phòng học nghe giảng.
Cô tới quá sớm, nên phòng học vẫn chưa có ai, ngồi một lúc lâu, mới
có vị giáo sư già đầu hói tay cầm ly nước, kẹp thêm mấy quyển sách giáo
khoa đi vào, Lâm Khinh Ngữ nhìn ông thầy, chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ.
Mãi cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên, vị giáo sư già hói bắt
đầu bài giảng, thì Lâm Khinh Ngữ mới nhớ ra, môn này khi còn ở năm ba,
không phải do Tô Dật An, vị giáo sư xuất sắc du học từ nước ngoài về của
trường đứng lớp sao?