Hồi đầu năm ba lúc cô xin nghỉ học thì Tô Dật An đã đến trường dạy
học rồi. Khoảng thời gian cô nghỉ học chưa gặp mặt hắn bao giờ, nhưng lúc
quay trở về học tiếp năm ba, thì giảng viên đứng lớp môn này của khóa bọn
họ vẫn là Tô Dật An, vì thế hắn trở thành giáo viên của cô.
Nếu nói thế giới hiện giờ và trước đây gần như là tương đồng, thì học
kỳ này vẫn phải do Tô Dật An dạy chứ nhỉ.
Vậy hắn đâu rồi?
Lâm Khinh Ngữ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy sân trường đã
phủ toàn tuyết trắng, bất giác nghĩ thầm, lẽ nào vì sợ tuyết rơi, nên trên
đường nhậm chức thằng cha ấy đã xảy ra chuyện rồi?
Đúng vậy, Tô Dật An sợ tuyết rơi, đây là một đặc điểm năm xưa còn
sót lại, khắc ghi tương đối sâu trong ký ức của Lâm Khinh Ngữ về Tô Dật
An khi còn nhỏ.
Lâm Khinh Ngữ vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh cậu nhóc như con gà
nhép yếu ớt run rẩy ngồi bệt xuống dưới đất của năm đó.
Hắn ôm mặt, giống như gặp phải một cơn ác mộng mồm không ngừng
lặp đi lặp lại: “Tuyết đừng rơi, tuyết đừng rơi mà.”
Khi ấy Lâm Khinh Ngữ không biết tại sao Tô Dật An lại như vậy,
nhưng nếu cô đã nói là sẽ “bảo kê” cho hắn rồi, thì khi tiểu đệ gặp khó
khăn, đương nhiên phải ra tay giúp đỡ.
Vì thế cô kéo Tô Dật An chạy đến góc tường, sau đó chắn trước mặt
hắn, ấn đầu hắn vào trong lòng mình, ôm chặt lấy hắn: “Đừng sợ, ở trong
lòng tớ thì không có tuyết đâu.”
Ngay từ lúc bắt đầu Tô Dật An đã không hề có chút phản ứng nào về
việc bị cô ôm vào lòng, cứ ôm thật lâu như thế, lâu đến nỗi sắp vào giờ thể