dục, mọi người đều đã tập hợp, thì cơn run rẩy của Tô Dật An mới dần dần
thuyên giảm, thò tay túm chặt lấy quần áo ở thắt lưng cô.
Trong suốt quãng thời gian dài dằng dặc ấy, Lâm Khinh Ngữ không hề
buông hắn ra.
Cô không biết lúc ấy tâm tinh của Tô Dật An thế nào, nhưng suy nghĩ
duy nhất của cô lúc đó là – Sao ôm hắn mãi mà không thấy ấm thế.
Thật là có rất nhiều những chuyện hồi nhỏ liên quan đến Tô Dật An,
Lâm Khinh Ngữ đều không còn nhớ rõ nữa, cho dù có nhớ rõ thì ấn tượng
cũng khá mơ hồ, duy chỉ có cảnh ấy, là cho đến giờ Lâm Khinh Ngữ vẫn
nhớ như in. Mà nguyên nhân nhớ rõ là vì……
Chỉ vì một lý do rất đơn giản, cảnh lúc cô ôm Tô Dật An bị một thằng
lỏi trong lớp nhìn thấy.
Thằng lỏi ấy tung tin đồn rằng Tô Dật An bị cô cường ôm, những lời
này truyền đến tai thầy cô giáo biến thành cường “bạo”, sau đó vì chuyện
ấy mà Lâm Khinh Ngữ bị ăn một trận đòn máu tươi đầm đìa……
Cho đến tận khi tốt nghiệp tiểu học hiểu lầm này cũng chưa được giải
thích hoàn toàn rõ ràng, ánh mắt thầy cô giáo nhìn cô vẫn rất kỳ quái và vi
diệu như xưa……
Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ sợ tuyết đó của Tô Dật An, sau
này khi đã trở lên quen thuộc hơn với Tô Dật An, hắn mới nói với cô rằng,
hắn sợ tuyết, là bởi vì bố mẹ hắn đã chết vùi trong tuyết, hắn đã từng trốn
người nhà xem trộm tấm ảnh chụp bố mẹ mình được lôi ra từ đống tuyết –
Hai cái xác cứng đờ trắng nhợt nhạt thảm thương.
Lúc đó quả thực Lâm Khinh Ngữ không hiểu rõ tâm tư của Tô Dật An
lắm, phải đến lúc này khi hồi tưởng lại, mới nhận ra đối với một đứa trẻ mà
nói, cảnh tượng đó kinh hãi và đáng sợ đến mức nào.