Giờ bên ngoài lại đột nhiên có một trận tuyết lớn như vậy, không biết
lúc này rốt cuộc hắn……
Lâm Khinh Ngữ bỗng rùng mình, sực tỉnh.
Cô đang nghĩ vầy nè? Vẫn thừa thời gian để quan tâm đến người khác
cơ à? Hơn nữa người đó còn là Tô Dật An!
Tai họa ấy không nên đến thế giới tươi đẹp này thì sẽ tốt hơn nhiều.
Vì Tô Dật An khi trưởng thành chẳng còn chút dễ thương nào hết!
Hoàn toàn không còn cảm giác của một con gà nhép yếu ớt cần người khác
che chở như lúc còn nhỏ nữa! Đúng là ác ma!
Thực ra, lúc Lâm Khinh Ngữ trùng phùng với Tô Dật An ở trường đại
học A, trong lòng cô vẫn rất vui mừng. Vì bỗng nhiên gặp được người bạn
chơi chung thân thiết hồi còn nhỏ của mình, cho dù người bạn này đã
không còn chơi với mình nhiều năm rồi, nhưng tốt xấu gì cũng có thể coi là
quãng thời gian niên thiếu tươi đẹp. Cậu bạn ấy còn trở thành thầy giáo của
mình nữa chứ, nhất định cậu ấy sẽ là một thầy giáo hòa nhã đáng yêu,
khuôn mặt tươi cười vui vẻ, vô cùng nhân từ, không bao giờ “tận diệt” sinh
viên.
Nhưng cô đã ăn một quả dưa bở to!
Tô Dật An sau khi trưởng thành tâm tình quả thực thay đổi 180 độ!
Khuôn mặt chẳng mấy khi cười nói, xuống tay không chút nể nang! Điểm
bài tập chấm thấp đến nỗi khiến sinh viên sôi máu, hơn thế còn toàn chĩa
mũi dùi vào cô một cách rất kỳ quặc!
Trong luận văn thì bắt bẻ cô dùng từ không phù hợp, bới móc đến phải
sửa cả dấu chấm câu! Mà chẳng qua chỉ là bài tập bình thường trên lớp mà
thôi! Thi cuối kỳ còn vung tay tận diệt khiến cô phải học lại!