Cả ngày học bài trên lớp rồi, đến trưa Tạ Thành Hiên và Vương béo
tìm Lâm Khinh Ngữ cùng nhau đi ăn cơm.
Ba người đang đi trên đường, thì đột nhiên Tạ Thành Hiên khựng lại:
“Ấy……” cậu nhìn chằm chằm về phía trước mặt, “Tớ đột nhiên có việc, đi
trước đây, các cậu cứ đi ăn trước đi.”
“Làm cái trò gì thế……” Vương béo lầm bẩm, nhưng Lâm Khinh Ngữ
lại nhìn thấy rất rõ ràng, ở chỗ Tạ Thành Hiên vừa rẽ khuất bóng, hắn đang
đuổi theo một cô gái mặc quần bò buộc tóc đuôi ngựa.
Trong nháy mắt câu nói của Tạ Thành Hiên “chiến thắng trong trận
đấu thì tớ sẽ tỏ tình với cô ấy” vang lên trong đầu Lâm Khinh Ngữ.
Nhất thời Lâm Khinh Ngữ có cảm giác bản thân khó chịu đến độ
không còn chút sức lực nào để đứng thẳng lưng được nữa.
Vương béo lại quay đầu sang nhìn cô: “Cậu sao vậy, cảm giác như áp
suất giảm xuống với tốc độ ánh sáng vậy.”
“Tớ cũng không muốn ăn nữa.” Lâm Khinh Ngữ nói bằng giọng mệt
mỏi, “Cậu đi ăn một mình đi, tớ đi tìm phòng tự học xem sách đây.”
Cô nói thế, nhưng bước chân lại đi đến hướng rừng cây nhỏ.
Tuyết rơi suốt một đêm, tuyết tích lại trên lớp cỏ trong rừng cây nhỏ
lại càng dày, Lâm Khinh Ngữ giẫm lên lớp tuyết lạo xạo lạo xạo thẳng đến
chỗ cái cây đại thụ.
Cách một khoảng xa, mà cô đã nhìn thấy những chiếc lá vàng úa tả tơi
đã hoàn toàn rơi rụng vì cơn mưa tuyết, màn sương trắng xóa phủ kín
những trạc cây, cảnh tượng tiết trời đông buốt giá, dường như càng khiến
cho cái cây đại thụ trở nên thiếu sức sống hơn ngày thường.