Lâm Khinh Ngữ vẫn giẫm lên đống rễ cây như bình thường vẫn làm,
chỉ lần này cô trầm mặc trước cái hốc cây rất lâu, mà vẫn không hét lên một
câu nào.
Hình như không có gì hay ho để thổ lộ cả.
Vụ thất tình này, không phải lần trước đã nói rồi sao, cô đã chấp nhận
chuyện nam thần đang thích một cô gái khác, và muốn tỏ tình với cô ấy.
Vì thế Lâm Khinh Ngữ im lặng hồi lâu, chỉ áp trán vào hốc cây, vốn dĩ
định ra vẻ diễn sâu nghệ thuật một tí, nhưng sau đó đột nhiên bị lớp băng
đông cứng trên thân cây khiến cho cả người phát run: “Ối……” Cô vội
vàng nhấc đầu ra, “Tuyết lạnh như vậy, cậu sẽ không bị đông đến chết đấy
chứ?”.
Nói đoạn, liền nhấc tay phủ lên mảng băng trên hốc cây lại theo bản
năng, hành động này không phải là vì hắn, mà khả năng có khi chỉ là vì bị
hố nên nghịch chơi thôi.
Nhưng trong làn hơi ấm nhè nhẹ vụn vặt ấy, Tô Dật An lại trầm mặc
nhìn Lâm Khinh Ngữ.
Con người ai cũng có quán tính, khi một khoảng khắc nào đó trong
hiện tại lập lại giống như trong quá khứ, thì tình cảm sẽ không thể kiềm chế
được nữa, từ một nơi sâu trong trái tim lại một lần nữa ồ ạt tràn về.
Lúc này Tô Dật An cảm thấy thời gian trên người mình, giống như lùi
về mười năm trước.
Lâm Khinh Ngữ vẫn là một cô bé đem lại sự ấm áp cho hắn mà đến
chính bản thân cô cũng không hề biết.
Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy bọn họ chẳng qua chỉ cùng nhau trải
qua một mùa đông mà thôi, nhưng những người đó lại không hề biết, thậm