Tô Dật An: ……
Bị băng tuyết bao phủ trầm mặc suốt một đêm dài, Tô Dật An vừa rồi
vẫn còn mải đắm chìm trong hồi ức bi thương của bản thân, tâm trạng
giống như một đầm nước sâu bình lặng, nhưng giờ lại rất dễ dàng bị những
lời của Lâm Khinh Ngữ làm cho nổi sóng.
Lâm Khinh Ngữ xoa xoa tay nói tiếp: “Nhưng ngẫm lại cũng phải
thôi, trưởng thành rồi mà tính tình lại hãm như thế, trong hoàn cảnh ở nước
ngoài mọi người đều sống vô cùng thẳng thắn, thì có bị đánh chết cũng là
chuyện đương nhiên chẳng oán trách được ai. Có thể sống đến lúc trở về
trong nước dạy học mới có thể coi là kỳ tích.” Cô dừng lại một thoáng,
“Nói thì là vậy, nhưng nếu nghĩ một cách nghiêm túc thì, tuy Tô Dật An tội
ác tày trời, nhưng mình ghét hắn cũng chưa đến mức muốn hắn phải chết,
nếu hắn thật sự chết rồi…… thì vẫn thấy hơi tiêng tiếc. Suy cho cùng cái
đầu ấy vẫn còn dùng rất tốt……”
“Ồ, nếu như mang chuyện đầu óc còn dùng tốt hay không còn dùng tốt
ra để bàn luận, thì hạng cỡ như cô, sẽ là người đầu tiên trên thế giới này bị
lôi ra xử bắn một trăm lần.”
Những lời chế giễu rất trôi chảy ấy phát ra từ bầu không khí xung
quanh.
Lâm Khinh Ngữ đang mải xoa tay lập tức ngây ra: “Ai?” Cô đảo mắt
khắp bốn phía.
So với sự hoang mang của Lâm Khinh Ngữ, Tô Dật An cũng cảm thấy
cực kỳ kinh hãi, hắn vừa mới…… hình như nghe thấy tiếng của chính hắn.
Lâm Khinh Ngữ nhìn trái nhìn phải hồi lâu, ngây ra khi không tìm
thấy một ai ở trong khu rừng nhỏ, đã thế giọng nói vừa mới nghe thấy……
hình như phát ra từ chính cái cây đại thụ này!