một lần nữa.
Sau khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình đến thế giới này biến thành một
cái cây, từ đó đến giờ hắn không thể nói chuyện, chí ít là mỗi lần Lâm
Khinh Ngữ đến chỗ hốc cây, hắn không thể nói chuyện. Vì trước đây hắn
muốn xỏ xiên Lâm Khinh Ngữ đến chết đi được, nhưng đều không thể mở
lời, vừa nãy có thể coi là có chút tức giận.
Vậy thì, thứ duy nhất có thể giải thích được là, lần trước sau khi Lâm
Khinh Ngữ tới đây, trong một khoảng thời gian nào đó vào chiều và tối
hôm qua, hoặc sáng sớm và chiều nay, hắn đã xảy ra biến hóa, hoặc nói là
cái cây mà hắn đang ký sinh đã xảy ra biến hóa, thậm chí còn khiến hắn có
thể nói ra được những điều mình muốn nói.
Mà đến cuối cùng đã xảy ra biến hóa gì, quá trình biến hóa xảy ra như
thế nào, tạm thời Tô Dật An vẫn chưa thể có được những phát hiện mang
tính đột phá từ những thông tin hiện có. Hắn chỉ có thể đoán rằng, sự biến
hóa ấy có khả năng có liên quan đến tuyết, hoặc có liên quan đến Lâm
Khinh Ngữ…… hắn không thể xác định được, nhưng duy nhất có một điều
hắn có thể khẳng định là, trong khoảng thời gian lúc Lâm Khinh Ngữ rời đi
vào hôm qua cho đến khi cô lại đến vào hôm nay, nhất định đã xảy ra một
chuyện mà trước đây chưa từng xảy ra, trở thành bước ngoặt cho việc hắn
có thể nói được……
Một tiếng “phịch” vang lên.
Là âm thanh mông Lâm Khinh Ngữ nặng nề nện xuống lớp đất tuyết.
Cô nàng Lâm Khinh Ngữ bị biến thành con trai sợ đến nhũn cả chân, ngồi
phệt trên lớp tuyết hồi lâu, nghẹn họng không nói lên lời, ánh mắt rã rời
hoảng loạn của cô nhìn chằm chằm vào trạc cây, cành cây, và bộ rễ của
hắn……
“Là…… một cái cây đang nói chuyện sao?”.