“Đúng vậy.” Giọng điệu của Tô Dật An rất vi diệu, “Là tôi.” Bức xúc
nhiều ngày như vậy, cuối cùng hắn đã có thể, nói, chuyện, rồi, nè!
Lâm Khinh Ngữ nghe thấy câu trả lời, lập tức hít vào một luồng khí
lạnh: “Cây cây cây…… cây thành tinh!” Vừa thốt ra xong, cô lập tức bịt
miệng lại, tay kia chống lên nền tuyết, giãy dụa lùi ra sau.
Lâm Khinh Ngữ bắt đầu cảm thấy không tài nào hiểu nổi thế giới này
rồi. Chưa thấy ai nói trong thế giới song song còn cho phép cài đặt cả yêu
quái kiểu thế này! Cô thật sự không phải đang mơ đấy chứ!
Lâm Khinh Ngữ quay người, lồm cồm bò tránh xa khỏi cái cây cổ thụ,
nhưng còn chưa kịp bò ra khỏi bóng râm của trạc cây, thì đã nghe thấy hai
tiếng lạnh lẽo vang lên:
“Đứng lại.”
Cô đâu có ngốc! Lúc này mà còn đứng lại nữa chắc!
Nhìn thấy Lâm Khinh Ngữ có xu thế biến thân thànhUsain Bolt, trong
lòng Tô Dật An chợt nhớ đến cảnh tượng cô đơn tĩnh mịch lúc tuyết rơi
ngày hôm qua. Không có Lâm Khinh Ngữ tới, nơi đây chỉ là một mảnh đất
bỏ hoang mà thôi……
(Usain Bolt là một vận động viên điền kinh người Jamaica. Anh là
người đang giữ kỷ lục thế vận hội và thế giới ở các nội dung chạy 100 mét
với 9,58 giây, 200 mét với 19,19 giây và cùng với các đồng đội chia sẻ kỷ
lục ở nội dung chạy 4 x 100 mét tiếp sức với 37,04 giây. Do những thành
tích nổi bật trong các nội dung chạy nước rút mà giới truyền thông đã đặt
cho anh biệt danh “Bolt tia chớp”.)
Hắn đè giọng xuống rồi mở miệng nói: “Còn chạy nữa, tôi sẽ nguyền
rủa cô.”