“Tại sao chứ?”.
“Tôi cần có một người hầu.”
Hắn nói gì cơ?
Lâm Khinh Ngữ thiếu chút nữa là hét toáng lên bằng giọng điệu chất
vất.
Quý ngài cây yêu này thật sự chẳng biết khách khí là gì thì phải……
mở miệng nói cần một người hầu cơ đấy: “Việc này, đại thần à, tôi thì
không được đâu, tay chân tôi vụng về lóng ngóng, cứ hễ đụng phải chuyện
gì là y như rằng đó là chuyện xấu……”
“Tôi đang thương lượng với cô đấy chắc?” Tô Dật An thờ ơ hỏi lại
một câu rất chi là vô lý, lập tức cắt ngang lời cô, “Mỗi ngày sau khi tan học
hãy đến đây, dám lười biếng thử xem……”
Hắn còn chưa nói xong, trong đầu Lâm Khinh Ngữ đã tự động vang
lên ba chữ “nguyền rủa cô” lạnh lùng hắn nói lúc vừa nãy.
Đây…… đây là thứ tạo nghiệt gì thế này! Vốn dĩ đang yên đang lành
đi trên con đường được truyền cảm hứng từ xuyên không tái sinh, giờ lại bị
tên Trình Giảo Kim ương ngạnh này biến thành con đường yêu quái huyền
huyễn. Hồi nhỏ cô chưa được học cách trừ yêu!
Lâm Khinh Ngữ khóc không ra nước mắt: “Ngài…… ngài muốn tôi
tới đây làm gì.”
Tô Dật An ngừng một lát: “Quét dọn vệ sinh.”
“Hở?” Giọng điệu nói chuyện này khiến Lâm Khinh Ngữ lập tức có
cảm giác, trước đây cái cây yêu này có lẽ là một ông thầy giáo cũng nên!
“Dọn tuyết.”