“Tuyết sẽ tự tan mà……”
“Không muốn tới hả?”.
Được lắm, cô nghe ra được sự uy hiếp trong giọng điệu của hắn! Vì
thế Lâm Khinh Ngữ không có chút tiền đồ gục đầu nói: “Tôi sẽ tới.”
Khó khăn lắm mới biến được thành thân thể đàn ông, sao cô có thể để
những chuyện kiểu này khiến tính mạng bản thân xảy ra một tí tẹo sai lầm
nào được!
“Ừ.”
Cây thần đại nhân ừ hử xong, thì không nói gì thêm nữa, Lâm Khinh
Ngữ tự mình suy nghĩ một lúc, sau đó lại đi vòng quanh cái cây một vòng,
trên lớp tuyết dày, chỉ có dấu chân của một mình cô giẫm xung quanh cái
cây.
Cuối cùng cô cũng phải từ bỏ, quanh cái cây trụi thùi lùi này quả thực
không còn ai khác.
“Việc này……” Trước khi đi, Lâm Khinh Ngữ quyết định giãy dụa
thêm lần nữa, “Cho đến giờ, chỉ có tôi có thể nghe thấy ngài nói chuyện?
Tại sao lại là tôi?”.
Tô Dật An vớ bừa một câu thoại trong phim điện ảnh: “Vì cô là người
được chọn.”
Trong lòng Lâm Khinh Ngữ lén lút mắng thầm một câu mẹ nó chứ,
sau đó quay người trở về đi học.
Buổi tối lúc nằm trên giường, Lâm Khinh Ngữ đột nhiên nhớ đến
những lời cây yêu đó nói, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, người được chọn! Lẽ
nào…… để cô tới thế giới này không phải là vì xuyên không gian vượt thời