gian, hay thế giới song song gì đó, mà là năng lực của thần linh! Là cái cây
yêu đó đưa cô đến đây?
Lâm Khinh Ngữ suy nghĩ suốt cả một đêm, trong lòng thấp thỏm bất
an, trằn trọc khó ngủ.
Còn Tô Dật An ở trong khu rừng nhỏ tĩnh mịch, lại trải qua một buổi
tối dễ chịu nhất từ trước tới nay.
Cứ đợi đấy, những ngày tháng sắp tới vẫn chưa xong đâu.
Ngày thứ tư đến thế giới này, cuối cùng Lâm Khinh Ngữ đã dậy muộn
đạp đổ công sức của mấy ngày trước. Chu Hưng trâu bò sau khi xuống
giường còn chạy tới vỗ vỗ lên mép giường của cô bảo: “Hề hề, cậu có cố
gắng cũng chỉ cố gắng được trong ba ngày thôi? Hôm nay không dậy nổi
rồi chứ gì?”.
Sau đó Lâm Khinh Ngữ vác đôi mắt gấu trúc bò ra khỏi giường. Sáng
sớm nay cô không có tiết, nhưng theo “mệnh lệnh” ngày hôm qua của cây
yêu , sáng sớm cô phải đến “cung phụng” nó nhưng Lâm Khinh Ngữ lại
không muốn tin rằng chuyện xảy ra hôm qua là thật, vì thế cô cứ ở lì cả
buồi sáng trong phòng ngủ, chẳng đi đâu hết.
Đến buổi chiều, cô phát hiện ra bản thân không hề xảy ra chuyện gì
hết! Vì thế lá gan của cô lại lớn thêm tí nữa.
Đợi đến lúc tan học buổi chiều, Lâm Khinh Ngữ cứ suy đi tính lại mãi,
cuối cùng vì an nguy của cái mạng nhỏ, cô vẫn đến khu rừng đó.
Tuyết trắng vẫn còn tích tụ trên nền đất, cái cây đại thụ vẫn như cũ. Cô
cẩn thận dè dặt dựa gần vào cái cây, thì bỗng nhiên cái cây cất tiếng nói:
“Sáng nay cô không đến.”