Lại còn có cả chiêu nguyền rủa nhau nữa mới kinh chứ!
Nếu giờ đổi lại là lúc bình thường, Lâm Khinh Ngữ sẽ khinh thường
quẳng sang một bên, nhưng trong khoảng khắc này, cô cảm thấy sự tự chủ
của bản thân cũng giống như một cái cây, mọc ra một cái rễ, khó mà nhấc
chân bước đi được.
Trong thế giới quan sụp đổ của cô, quay đầu lại là việc rất gian nan.
Cái cây đại thụ vẫn cứ là cái cây đại thụ.
“Lại đây.”
…… Chỉ là cách nói chuyện lạnh lùng quá thôi.
Lâm Khinh Ngữ không chút tình nguyện lê hai chân quay lại, “Cây
yêu…… thần?”.
Tô Dật An không định trả lời cô, để cô tự mình suy nghĩ, điều đáng sợ
nhất với con người chính là mù mờ không rõ, cô càng suy nghĩ, lại càng
thấy sợ, hắn lại càng…… được thể vờn cô trong tiếng hoan hô, càng có thể
đòi lại những món nợ từ những lần trước đó.
Hừ, con nhóc láo toét, xem sau này cô còn điên loạn như thế nữa
không?
“Cô phát hiện ra tôi.”
Lâm Khinh Ngữ lập tức chắp hai tay lại vái hai vái: “Không không, tôi
không hề muốn phát hiện ra ngài, hay là chúng ta thương lượng với nhau
đi, hôm nay coi như tôi không hề đến đây, sau này tôi cũng sẽ quản lý tuyệt
đối hai cái chân của mình, không tới làm phiền ngài nữa…… có được
không?”.
“Không được.”