Lâm Khinh Ngữ lập tức nhảy xa khỏi cái đống rễ.
“Ai đang nói vậy?”.
Tô Dật An có vẻ như muốn xác nhận lại một lần, cũng hỏi lại: “Tôi
đang nói đấy?”.
Lần này Lâm Khinh Ngữ hóa đá.
Cái cây đang nói chuyện!
Nó đang nói chuyện đấy!
Lâm Khinh Ngữ là người theo chủ nghĩa vô thần kiên định, khi nhỏ thì
quàng khăn đỏ, thời niên thiếu là Đoàn thanh niên Đảng cộng sản, trưởng
thành rồi vẫn luôn là học sinh tốt lấy việc được kết nạp vào Đảng làm mục
tiêu, tuy rằng thỉnh thoảng cólên weibo thả cá chép, treo mấy tấm ảnh
Conan trong phòng ngủ, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến lý tưởng
chủ nghĩ cộng sản kiên định của cô……
(Lên weibo thả cá chép: Trên weibo thường có những người gửi
những tẩm ảnh kiểu như “gửi cá chép sẽ gặp nhiều may mắn”, giống như
ngày rằm, mùng 1 trên face thường có bức ảnh hình Đức Phật với dòng
chữ, chú nào không like thì đen cả tháng vậy.)
Nhưng……
Lẽ nào hiện giờ đến thế giới song song loại chuyện kiểu thế này cũng
sẽ xảy ra sao……
Kiểu như cây đại thụ đột nhiên nói chuyện chẳng hạn, cũng không
phải không có khả năng!
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi khi Lâm Khinh Ngữ hóa đá,
thì đầu óc của Tô Dật An đã nhanh chóng tua lại tình huống hiện tại thêm