về phía người khác trong ấn tượng của cô. Lâm Khinh Ngữ cố gắng bắt bản
thân nặn ra một nụ cười, “Vậy, ngài có thể trả lời tôi không?”.
“Không được.” Tô Dật An lại nhặt bừa lời thoại trong một tác phẩm
truyền hình, “Thiên cơ bất khả lộ.”
Hàm nghĩa ẩn giấu trong câu nói đó chính là hắn biết chuyện xảy ra
như thế nào, nhưng không muốn nói cho cô biết! Xem ra cây yêu này cũng
có chút đạo hạnh, không thể đắc tội được. Lâm Khinh Ngữ nghĩ thầm trong
bụng, hơi nghiến răng nói: “Vậy…… tôi có thể đi được chưa?”.
“Lâm Khinh Ngữ.”
Bị cây yêu gọi đầy đủ cả họ tên, Lâm Khinh Ngữ đờ người, lông tóc
dựng ngược nhìn hắn: “Sao, sao cơ?”.
“Ở chỗ của tôi, không được đi muộn về sớm, nghỉ…… không xin
phép. Nếu không……”
Nếu không cô biết cái gì sẽ chờ đón mình mà, hắn sẽ nguyền rủa cô.
Trước đây cây yêu là người cai quản kỷ luật ở địa giới chắc! Sao lại
phiền phức thế! Lâm Khinh Ngữ muốn khóc lắm: “Vậy…… bao giờ tôi
mới được về.”
“Mười giờ tối.”
Mười giờ, về đến phòng ngủ, tắm một cái, đọc lướt qua một quyển
sách, lăn ra giường, thời gian vừa xoẻn.
Khóe miệng Lâm Khinh Ngữ giật giật, đành cúi đầu chấp nhận.
Tối hôm ấy, khó khăn lắm mới chịu đựng được đến mười giờ, Lâm
Khinh Ngữ bỏ chạy khỏi cái cây yêu, cô quay về phòng ngủ, lập tức mở
máy tính, vào Taobao, chọn một lá bùa trừ tà khai sáng ban đêm, phần ghi