“Có chuyện muốn nói với cậu chứ sao!” Vương béo móc điện thoại ra.
“Cậu xem đi.”
Lâm Khinh Ngữ cầm điện thoại nhìn thử, đó là một tấm ảnh, chỉ thấy
nước ảnh mờ mờ ảo ảo, ánh đèn nhòe nhoẹt, trên một cái ghế dài có ba
người đàn ông tầm ba mươi bốn mươi tuổi đang ngồi, đứng trước bàn của
những người đàn ông đó, là một cô gái mặc hở rất bạo đang uống rượu hút
thuốc, cô gái đó chính là Lý Tư Hà.
Lâm Khinh Ngữ không kịp chuẩn bị tâm lý từ trước nên khi nhìn thấy
bức ảnh đó lập tức đờ người.
Vương béo ghé lại gần tai cô nói nhỏ: “Cậu nói cho người anh em này
biết đi, có phải cậu biết chuyện này rồi, nên mấy hôm trước mới quả quyết
dứt khoát bất chấp tất cả chia tay với Lý Tư Hà không?”.
Lâm Khinh Ngữ nhìn Vương béo hồi lâu, không biết nên trả lời thế
nào.
Cô biết chuyện đó, nhưng không phải là biết từ thế giới này. Vì thế cô
hỏi ngược lại: “Cậu nhìn thấy bức ảnh này ở đâu vậy?".
“Người ta đăng lên diễn đàn của trường từ lâu rồi, trên đó giờ đang
dậy sóng lắm.” Vương béo thở dài, “Người anh em, tớ đã hiểu lầm cậu rồi.
Hôm trước mấy thằng bọn tớ còn cảm thấy cậu làm thế có hơi quá đáng,
không ngờ cậu lại phải chịu nhục nhã như vậy, thà để bản thân mình bị
mang tiếng xấu, cũng không muốn nói ra chuyện của con nhỏ tiện nhân kia.
Cậu đối với cô ta như vậy cũng có thể coi là tận tình tận nghĩa rồi.”
Lâm Khinh Ngữ gật đầu, cô cũng cảm thấy bất kể là ở thế giới nào,
bản thân đều có thể coi là tận tình tận nghĩa với Lý Tư Hà.
Vương béo vỗ vỗ vai Lâm Khinh Ngữ, “Tối nay tớ đãi, mời cậu ăn
cơm, đừng để những chuyện này trong lòng nữa nhé, nghĩ thoáng lên, nhìn