cặp mặt thâm quầng của cậu đi, anh em nhìn thấy đau lòng lắm, cậu phải
chịu thiệt thòi rồi.”
Thật ra trong lòng Lâm KhinhNgữ chẳng cảm thấy thiệt thòi gì mấy,
nhưng nếu Vương béo đã muốn mời cơm, thì cô có giả vờ thiệt thòi một tí
cũng chẳng có vấn đề gì……
Nhưng đợi đã……
“Hay là…… để hôm khác đi?” Lâm Khinh Ngữ nói, “Hôm nay tan
học tớ có chút việc bận.”
“Được! Cậu nói hôm nào đi, thì hôm đó tớ mời.”
Vì lời hứa mời ăn một bữa cơm của Vương béo, mà sau khi tan học
lúc đi trên con đường dẫn đến khu rừng nhỏ, Lâm Khinh Ngữ âm thầm suy
tính, phải làm sao mới có thể thương lượng với cây yêu kia về vấn đề nghỉ
phép theo quy định trong “luật lao động”.
Nhưng hôm nay vừa bước chân vào khu rừng nhỏ, đã thấy một nữ sinh
thân hình tuyệt đẹp đang chắn đường cô – Là Lý Tư Hà.
Lâm Khinh Ngữ nhìn thấy cô ta, lông mày lập tức nhíu lại, làm tốt
công tác chuẩn bị tiếp chiêu, “Bức ảnh của cô không phải tôi đăng lên trên
diễn đàn đâu đấy.”
Nghe thấy câu này của Lâm Khinh Ngữ, sắc mặt vốn dĩ tương đối khó
chịu của Lý Tư Hà loáng cái trắng bệch: “Anh biết chuyện ấy từ khi nào?
Là hôm anh đột nhiên muốn chia tay với em sao?”.
“Cô không cần quan tâm đến việc tôi biết từ lúc nào, cũng giống như
tôi chẳng hề đề tâm đến việc cô lả lơi với những người đó.” Lâm Khinh
Ngữ nói, “Trước đây tôi đã nói với cô rồi, chúng ta không ai nợ ai, sau này
đừng dính dáng làm phiền đến cuộc sống của nhau nữa.”