Lâm Khinh Ngữ nói xong, sượt qua vai Lý Tư Hà định đi. Vừa mới
sải được một bước thì đã nghe thấy tiếng Lý Tư Hà nghẹn ngào vang lên
sau lưng mình:
“Em cũng không muốn như vậy.” Lý Tư Hà túm chặt lấy cánh tay
Lâm Khinh Ngữ, “Em cũng không muốn như vậy đâu, nhưng em không
còn cách nào khác, em chỉ là bất đắc dĩ thôi……”
Cánh tay bị kéo tới phát đau, khiến Lâm Khinh Ngữ không thể không
dừng bước, sau đó gỡ từng ngón từng ngón tay của cô ta ra: “Chỉ là bất đắc
dĩ thôi? Không phải là vì cần tiền sao. Trên thế giới này có rất nhiều người
cần tiền, muốn kiếm được tiền một cách nhẹ nhàng đơn giản, xã hội đủ mọi
hạng người, mọi người vất vả lăn lội đều phải dựa vào bản lĩnh của bản
thân. Tất cả những việc cô làm cũng không hẳn là quá đáng, tôi không chỉ
trích cách kiếm tiền của cô, nhưng.”
Lâm Khinh Ngữ nhìn chằm chằm vào cô ta, ánh mắt lạnh lùng: “Đây
là cách chính bản thân cô chọn, cô được hưởng lợi từ nó, thì lúc phải trả giá
vì nó cũng đừng oán trách nhân sinh, chất vấn xã hội, nói bản thân chỉ là
bất đắc dĩ mà thôi. Bởi vì, lúc cô tận hưởng, đâu có chất vấn thế.”
Lý Tư Hà ngây ra nhìn cô, giống như nhìn một người xa lạ.
“Lý Tư Hà, đừng nói bản thân chỉ là bấc đắc dĩ, nói vậy có cảm giác
như người khác sống quá dễ dàng vậy.”
Bóng lưng Lâm Khinh Ngữ dần dần biến mất trong khu rừng nhỏ, Lý
Tư Hà đứng đờ người tại chỗ hồi lâu, cuối cùng không chịu nổi những cơn
gió rét buốt, quay người bỏ đi.
Xuyên qua khu rừng nhỏ, đi tới dưới gốc cây đại thụ, Lâm Khinh Ngữ
hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên hỏi: “Đại thần, tôi có thể xả ấm ức
vào trong hốc cây của ngài được không?”.