Lâm Khinh Ngữ: “……”
Hắn bắt cô kè kè ở bên cạnh mình từng giờ từng phút, đương nhiên là
vì hắn đã phát hiện ra cách để quay về!
Hắn và Lâm Khinh Ngữ cùng uống say, sau đó cùng đến đây, xác suất
ít nhất 90% là bọn họ sẽ cùng nhau quay về.
Nhưng ý nghĩ này của hắn không thể nói với Lâm Khinh Ngữ được:
“Lúc trước không phải tôi bảo cô tới dọn tuyết sao? Cô còn định ngồi đến
bao giờ nữa?” Lâm Khinh Ngữ thầm lầm bầm mấy câu, đứng dậy mà lòng
không tình không nguyện chút nào, nhưng Tô Dật An bỗng nhiên lại đổi ý:
“Bỏ đi, những chỗ khác tạm thời không để tâm vội, thân cây bị đóng băng,
cô làm tan nó giúp tôi.”
Trước khi hắn có thể nói chuyện được, Lâm Khinh Ngữ đã áp tay lên
miếng băng trên hốc cây giúp hắn, hắn phải bắt cô làm lại lần nữa việc cô
đã làm từ hai ngày trước, mỗi ngày lặp lại một lần.
Như vậy, hắn có thể sẽ tìm ra được nguyên nhân xảy ra sự biến hóa là
ở đâu với xác xuất nhanh nhất và lớn nhất.
Hắn đang mải suy nghĩ, thì thấy Lâm Khinh Ngữ bới dưới đống tuyết
và bùn đất còn sót lại trên nền đất, moi ra một cục đá.
Tô Dật An: “Cô định làm gì vậy?”.
“Áp tay lên để làm tan băng thì phiền lắm. Lại còn lạnh nữa.” Lâm
Khinh Ngữ nói, “Tôi sẽ lấy đá đập vỡ băng cho ngài.”
“Dừng……. Ối!” Trước khi Tô Dật An kịp mở miệng nói gì thêm, thì
Lâm Khinh Ngữ đã nện luôn viên đá xuống, ngay cả lớp vỏ cây cũng bị đập
rơi xuống cùng những miếng băng.