Tô Dật An ổn định lại đầu óc, lên cơn nói: “Cô có biết vì sao cô lại
biến thành con trai không?”.
Lâm Khinh Nghữ nghiêm mặt đáp: “Bởi vì đó là ước mơ của tôi.”
“Không! Bởi vì cô vốn dĩ là như thế! Bỏ ngay cục đá đó xuống cho
tôi! Áp tay lên đó!”.
Lâm Khinh Ngữ nghiến răng, được lắm! Bỏ đi, hảo hán không tính
toán chuyện thua thiệt trước mắt, nể mặt cái con yêu quái này, Lâm Khinh
Ngữ liền vứt cục đá xuống, giơ tay áp lên miếng băng trên thân cây của
hắn: “Đại thần. Tôi muốn hỏi ngài một câu.” Trước khi Tô Dật An kịp bắt
cô im miệng, Lâm Khinh Ngữ đã nói luôn, “Có phải ngài có một người anh
em đầu thai đến thế giới loài người, tên là Tô Dật An không?”.
Tô Dật An im lặng một lúc rồi hỏi lại: “Làm sao?”.
“Chẳng sao cả.”
Cô chỉ cảm thấy, hai người bọn họ đều giống nhau, rất đáng! Ghét!
Sau khi làm tan miếng băng nhỏ trên thân cây của hắn xong, cô liền
bắt đầu lèo nhèo đi lèo nhèo lại, kết quả lèo nhèo đến tận mười giờ, rồi lại
bỏ chạy quáng quàng như hôm qua. Nhìn bóng lưng Lâm Khinh Ngữ đi xa
dần, những cơn gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua những trạc cây trống rỗng
của hắn.
Bắt Lâm Khinh Ngữ đến bầu bạn để giải tỏa nỗi cô đơn ư……
Có lẽ là có một chút thì phải, cảm giác đó ít hơn so với những vì sao
trên bầu trời kia một tí.