khiến cô nhất thời không thể tiếp nhận được ngay, “ngày mai tôi có thể
không cần đến sao?”.
“Ừ.” Tô Dật An đang mải nghĩ, trong mấy ngày đến thế giới này, về
cơ bản thì mỗi buổi tối Lâm Khinh Ngữ đều tới đây, chỉ có duy nhất cái
đêm tuyết rơi đó là cô không đến, hắn dùng phương pháp loại trừ, chuyện
hắn xảy ra thay đổi, không liên quan gì đến việc Lâm Khinh Ngữ buổi tối
có đến hay không đến. Trong lúc hắn đang chìm vào suy nghĩ về chuyện
này, thì hai mắt Lâm Khinh Ngữ như hai vì sao lóe sáng nhìn chằm chằm
vào hắn.
“Vậy sau này tôi cũng không cần phải đến nữa đúng không?”.
“Hừ.” Tô Dật An hừ lạnh một tiếng, được voi đòi tiên.
Lâm Khinh Ngữ bĩu bĩu môi: “Thật ra hôm nay tôi đến là để thương
lượng với ngài về vấn đề nghỉ phép……”
“Sau này cô có thể nghỉ phép.”
Hai mắt Lâm Khinh Ngữ lại sáng lên: “Vậy chúng ta phải thảo luận
thêm về những vấn đề kiểu như tần suất nghỉ phép, còn cả số ngày được
nghỉ phép, và những ngày lễ tết nữa…..”
“Không cần thiết.”
“Tại sao?”.
“Bởi vì cô muốn nghỉ, thì phải xem tâm trạng của tôi thế nào đã.”
“……” Lâm Khinh Ngữ nghiêng đầu nhìn cây yêu hồi lâu, “đại thần,
ngài có thật sự biết về ‘Luật lao động’ không thế?” Ngươi làm như vậy có
phải là thiếu kiến thức về pháp luật quá không! Đó mà gọi là nghỉ phép à!
Có mà bắt cô phải tạ chủ long ân thì có!