“Cô đang chất vấn tôi đấy à?” Tô Dật An nói, “vậy nghĩa là ngay cả
ngày mai cô cũng không muốn nghỉ chứ gì?”.
Lâm Khinh Ngữ rất tức, nhưng đối mặt với một sinh vật mà mình
không hiểu rõ, cô đành chọn cách nén giận, nuốt cục tức vào trong.
Chủ nhật này, trận thi đấu bóng rổ của Tạ Thành Hiên sẽ diễn ra vào
buổi chiều, đây là trận đấu loại trực tiếp cực kỳ quan trọng giữa đại học A
và đại học B, đội thắng cuộc sẽ có thể được đại diện cho thành phố A tham
gia giải đấu bóng rổ sinh viên các trường đại học toàn quốc. Vì thế Tạ
Thành Hiên đã nỗ lực cố gắng suốt mấy ngày nay, đương nhiên Lâm Khinh
Ngữ cũng biết, đối với Tạ Thành Hiên mà nói, còn có một yếu tố ẩn bên
trong đó nữa.
Lâm Khinh Ngữ do dự rất lâu, rốt cuộc có nên đi hay không, nhưng
cuối cùng dưới sức mạnh võ biền của Vương béo, thì có vẻ như sự chần
chừ của cô về cơ bản là thừa…… cứ như vậy cô bị tha lôi kéo đẩy tới sân
bóng rổ.
“Anh em biết trong lòng cậu đang đau khổ lắm!” Ngồi trên khán đài,
Vương béo vỗ vai Lâm Khinh Ngữ, “mấy ngày nay cậu lại dậy sớm, một
thân một mình trốn ở xó xỉnh nào đó, cậu đã đi đâu vậy hả! Đang bức xúc
đầy mình như thế đi đâu được!”.
Cô căn bản không hề rơi vào bẫy, được chưa hả!
“Tới xem giai Tạ của chúng ta đấu bóng đi, để bầu không khí cuồng
nhiệt trên sâu đấu làm tiêu tan bức xúc trong lòng câu, nào nào, hét theo
tớ!” Nói đoạn Vương béo đứng dậy, vung cánh tay hét to: “Đại học A!”
Sinh viên đại học A ở đằng sau khí thế bừng bừng hô theo Vương béo: “Cố
lên!”.
“Đại học A!”.