Khuôn mặt Lâm Khinh Ngữ tràn đầy vẻ kinh hãi: “Cậu có bạn gái á?”.
“Hả, không phải còn rủ cậu cùng đi ăn cơm mấy lần rồi còn gì, cậu đã
gặp cô ấy rồi, nhà gấu của tớ ở phía đối diện với trường bọn mình chứ
đâu.” Vương béo ngẫm nghĩ một lúc lại nói tiếp, “nhưng kỳ lạ là hai ngày
hôm nay không hiểu sao không thấy liên lạc với tớ, chả có nhẽ ốm rồi.”
Lâm Khinh Ngữ liếc nhìn cậu ta: “Có lẽ là giận dỗi rồi, cậu có thể đi
hỏi thẳng gấu của câu xem có phải đang giận không, bảo đảm có thể nghe
được đáp án mình muốn.”
“Chẳng xảy ra chuyện gì, thì giận dỗi thế nào được, tạm thời đừng lo
chuyện đó vội.” Vương béo nháy mắt ra hiệu cho Lâm Khinh Ngữ, “cô gái
đó được đúng không, tớ có quen một em gái cùng phòng với bọn họ, lát
nữa hẹn ra ngoài cùng ăn bữa cơm, tớ đứng sau giật dây cho.”
Nhưng Lâm Khinh Ngữ chỉ vỗ vỗ vai cậu ta bảo: “Anh giai à, cứ lo
cho cái thân mình trước đi đã.” Phiền phức của cậu có lẽ cách không còn xa
nữa đâu……
Hai người đang nói chuyện, thì tiếng còi trên sân vang lên, trận đấu đã
bắt đầu rồi. Lập tức tất cả mọi người bắt đầu ngoạc miệng ra hò hét bạt
mạng như đang đánh tiết gà, toàn bộ nhà thi đấu bóng rổ lập tức náo nhiệt
tới cực hạn.
Lâm Khinh Ngữ nhìn bóng dáng Tạ Thành Hiên cũng không nhịn
được ra sức reo hò, đến mức cổ họng khàn cả đi, cô cúi đầu xuống vớ lấy
chai nước để uống, trong lúc vô tình lại liếc mắt nhìn đến chỗ tài nữ khoa
Âm nhạc đang ngồi.
Nhưng cô bạn tài nữ đó vẫn ngồi dịu dàng lặng lẽ ở chỗ cũ, chỉ là hai
cánh tay rõ ràng là đang dùng sức kẹp chặt lấy cơ thể, hai tay gác lên đùi
siết chặt thành đấm, toàn thân toát ra một cảm giác căng thẳng và đề phòng
khó gọi tên, giống như một con nai đang sợ hãi……