Có vẻ như…… cô gái ấy hình như đang sợ hãi điều gì đó.
Lâm Khinh Ngữ quan sát trước sau trái phải xung quanh cô ta, đều là
sinh viên của trường đại học A cả, tất cả đều đang bừng bừng khí thế cổ vũ
nhiệt liệt cho trận bóng rổ, không có bất cứ điều gì khác thường.
Lẽ nào…… bà dì đến thăm?
Lâm Khinh Ngữ đang do dự không biết bản thân có nên làm anh hùng
cứu mỹ nhân không, thì thấy cô nữ sinh ấy đột nhiên nhiên quay đầu nhìn
về phía mình, sau đó không biết đã nhìn thấy gì, mà sắc mặt liền trắng nhợt,
nhanh chóng đứng bật dậy, xoay người chen qua đám đông sinh viên, vội
vã rời khỏi khán đài.
Lâm Khinh Ngữ quay đầu nhìn sau lưng mình, cũng chỉ thấy đám sinh
viên đang hưng phấn, chứ không có chỗ nào không ổn.
“Bóng vào rồi!” Vương béo hét to, bầu không khí trong sân lại được
đẩy cao lên, trong tiếng hò hét ồn ào, lúc Lâm Khinh Ngữ quay đầu lại, đã
không nhìn thấy bóng dáng cô gái kia đâu.
“Béo ơi.” Lâm Khinh Ngữ kéo kéo canh tay đang mải khua khoắng
loạn xa của Vương béo, “cô gái đó tên là gì vậy?”.
“Kỷ Yên Nhiên! Sao nào, cậu…… Vãi nhái! Phạm lỗi rồi! Số 11 đánh
tay phạm quy rồi! Thằng oắt này!”
Nhìn Vương béo thế này chắc hẳn không có tâm trí đâu mà để ý đến
cô ta nữa, nên Lâm Khinh Ngữ cũng bỏ qua chuyện này, suy cho cùng cũng
là một người lạ thôi mà.
Xem xong trận đấu, tuy rằng đại học A đấu trên sân nhà, nhưng cuối
cùng do chênh lệch lực lượng quá lớn nên vẫn thua trận trước đại học B.
Đám bạn học thổn thức tiếc nuối rồi ai về nhà nấy. Mọi người trong nhà thi