đấu bóng rổ cũng dần dần tản ra, Vương béo và Lâm Khinhg Ngữ cùng đi
xuống dưới sân ngắm các cầu thủ, Vương béo nói vài câu an ủi dễ nghe,
sau đó cùng mấy người khác rủ nhau đi thăm anh William Cường, huấn
luyện viên đi, một vài cầu thủ cũng đi nốt, sân bóng vừa nãy còn tưng bừng
náo nhiệt, trong nháy mắt chỉ còn lại có hai người là Lâm Khinh Ngữ và Tạ
Thành Hiên.
Trên cổ Tạ Thành Hiên vắt một cái khăn mặt màu trắng, mồ hôi trên
người vẫn chưa khô hết, cậu ngồi trên băng ghế, ngước mắt nhìn Lâm
Khinh Ngữ, cười cười nói: “Không tỏ tình được rồi.” Lời nói tuy có phần
cô đơn tiếc nuối, nhưng vẫn mang theo vẻ ấm áp như xưa.
Lâm Khinh Ngữ đã từng nghĩ rất nhiều lần, tại sao mình lại thích Tạ
Thành Hiên thế, sau này cô mới hiểu ra, cô thích mùi hương sạch sẽ trên
người cậu ấy, thích tính cách không quan tâm đến thắng thua, không bận
tâm đến vinh nhục, vẫn điềm nhiên như xưa của cậu ấy. Thích sự quan tâm
chu đáo của cậu ấy, cho dù lúc đó có đang ở dưới đáy vực, cũng không bao
giờ để nó ảnh hưởng tới tâm trạng của người khác. Cô thích sự ôn hòa và
dịu dàng của cậu ấy.
Tạ Thành Hiên khiến cô cảm nhận được, bản thân có thể có được sự
ấm áp tỏa ra trên người cậu ấy, thứ mà cô đã cầu mong rất lâu mà không có.
Vì thế cô thích cậu.
Lâm Khinh Ngữ cười cười, đặt người ngồi xuống bên cạnh Tạ Thành
Hiên, cũng không ngần ngại việc cả người cậu đang ướt đẫm mồ hôi, giống
như những người anh em vươn tay gác lên bả vai câu, vỗ vỗ vài cái: “Cơ
hội sau này sẽ còn nhiều, lấy kinh phải trải qua 81 nạn cơ mà, cậu vẫn còn
sớm chán.”
Tạ Thành Hiên phì cười, giơ khuỷu tay huých vào ngực Lâm Khinh
Ngữ một cái: “81 nạn thì sang Tây Thiên thành Phật rồi còn đâu, tơ chỉ