muốn có bạn gái thôi.” Tạ Thành Hiên nói xong, nhưng bên cạnh lại không
hề vang tiếng cười, cậu quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Khinh Ngữ đột nhiên
gục đầu xuống, đứng bật dây xoay lưng lại với minh. Bèn ngạc nhiên, hỏi:
“Sao vậy?”.
Lâm Khinh Ngữ: “Tớ…… mót tè……”
Cô nói xong vắt chân lên cổ chạy thẳng, vứt lại Tạ Thành Hiên mắt
chớp chớp khuôn mặt ngơ ngác ngồi đờ người trên băng ghế.
Lâm Khinh Ngữ ôm ngực vội vã chạy về phía nhà vệ sinh. Mặt đỏ tai
hồng, hai lỗ tai như ù đi, trời ạ! Nam thần vừa nhấc khuỷu tay chạm vào
ngực cô! Chạm vào ngực cô hẳn hoi nhé!
Lâm Khinh Ngữ ủ rũ chui đầu vào nhà vệ sinh nam, gặp Vương béo
đang xả lũ huýt sáo với mình: “Cậu cũng đi tè hả?”.
Lâm Khinh Ngữ vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy ngoài một hàng những
cầu thủ của đội bóng rổ cao to vạm vỡ còn có cả Vương béo đều đang nhất
loạt cầm súng xả lũ.
Trước sự nhắc nhở của Vương béo, tất cả mọi người đồng loạt quay
đầu lại nhìn cô.
Lâm Khinh Ngữ hít sâu một luồng khí lạnh, chú nai con vừa nãy còn
va chạm loạn xạ trong lồng ngực lập tức bị đập cho ngất xỉu.
Trời cao ơi!
Đất dày ơi!
Cảnh tượng lúc này thực sự không phải sốc vừa đâu!
Cho dù đã bắt đầu dần dần quen với thân thể con trai của bản thân
nhưng Lâm Khinh Ngữ cũng có đôi lúc không cầm cự được. Cô lộp cộp lùi