Đối mặt với người bản thân không hiểu rõ vấn đề, Tô Dật An cảm
thấy nếu giờ hắn có lông mày, hắn nhất định sẽ nhướng lên nói: “Cô thấy
sao?”.
Lâm Khinh Ngữ lầm bầm trong miệng một câu “keo kiệt”, sau đó vứt
cặp sách xuống nền đất còn đọng tuyết để lót mông, rồi ngồi xuống: “Đại
thần, ngài đã sống ở thế gian này bao nhiêu năm rồi?”.
Tô Dật An tiện miệng vớ bừa một con số nói: “Tám ngàn năm.”
Lâm Khinh Ngữ cũng tin ngay mà không chút nghi ngờ: “Lâu thật
đấy…… tại sao lại mọc ở khuôn viên mới xây của chúng tôi?” Đúng vậy
tại sao hắn lại mọc ở đây. Tô Dật An không trả lời, nhưng sự trầm mặc của
hắn cũng không ngăn cản được Lâm Khinh Ngữ tự mình nói chuyện với
mình, “Ngài sống ở đây nhiều năm như vậy rồi, có phải thấy tất cả loài
người đều vô cùng ngu xuẩn không?” Lâm Khinh Ngữ đếm ngón tay,
“Muốn không làm mà hưởng, muốn lén lút bớt xén thứ này thứ kia, muốn
có được tất cả nhưng lại không muốn phải trả giá……”
“Cô nói nhiều quá.”
Tô Dật An giờ đã có miệng, hắn rất vui khi bản thân có thể cắt ngang
lời cô nói bất cứ lúc nào mình muốn.
Vì thế giờ đến lượt Lâm Khinh Ngữ thấy bức xúc: “Ngài không cho
tôi xả ấm ức, không cho tôi nói chuyện, vậy ngài muốn tôi ở bên ngài từng
giờ từng phút, rốt cuộc là để làm gì! Ngài sẽ không phải vì cô đơn quá nên
mới tìm một người có thể lắng nghe ngài nói tới nói chuyện đấy chứ?”.
Lần đầu tiên Tô Dật An không phủ nhận ngay lập tức. Trong lúc Lâm
Khinh Ngữ tưởng hắn ngầm thừa nhận, thì lại nghe thấy hắn trả lời mình
bằng giọng điệu chán ghét cùng cực mà lại lạnh lùng băng giá: “Làm thế
nào mà bộ não không biết suy nghĩ của cô lại có thể nghĩ ra được một cái
kết luận chẳng mảy may có tí liên hệ gì thế?”.