chú khách hàng, còn đặc biệt chi thêm tiền để người bán đưa tới với tốc độ
nhanh nhất.
Ngày hôm sau quầng thâm của cô còn nặng hơn cả hôm qua, đi học
với tâm trạng hoang mang bất an, ngồi bần thần suốt nửa ngày, mãi cho đến
khi Vương béo ngồi cạnh vỗ vỗ vai cô, Lâm Khinh Ngữ mới giật bắn mình
hỏi: “Tan học rồi hả?”.
Vương béo còn chưa kịp nói câu nào, thì Lâm Khinh Ngữ đã xách cặp
lao thẳng ra khỏi phòng học.
Sau đó cửa lớp vang lên một tiếng “bang” rất to, toàn bộ ánh mắt của
đám bạn cùng lớp đều xoay đến phía sau phòng học, thầy giáo già đang
cầm ly nước cũng ngây người nhìn chằm chằm về phía ấy.
Vương béo lặng lẽ nhìn cái cửa một lúc, chỉ thấy Lâm Khinh Ngữ
giống như một con ma lướt trở lại, mang theo toàn bộ ánh mắt tò mò của cả
lớp, và cả ánh mắt trừ điểm cuối kỳ của vị giáo sư già nữa, Lâm Khinh Ngữ
mặt dày báo cáo: “Thầy…… vừa nãy em buồn đi tiểu quá……”
“Buồn đi tiểu quá mà vẫn còn nhớ mang theo túi xách?”
“Trong túi…… có giấy ạ.”
“Con trai gì mà giống y xì con gái vậy.” Vị giáo sư già khoát tay:
“Được rồi, về chỗ đi.”
Lâm Khinh Ngữ xấu hổ ngồi trở lại chỗ trong tiếng cười trộm của lũ
bạn cùng lớp, cô liếc mắt lườm Vương béo một cái, Vương béo oan uổng
đè cổ họng nói: “Anh giai à, em có nói câu nào đâu, là tự anh xông ra đấy
chứ.”
“Vậy cậu vỗ vai tớ làm gì?”.