nhưng trong những tình huống kiểu thế này, tính cách của một cô gái ẩn sâu
trong nội tâm cũng không khỏi chủ động bật ra, theo bản năng cô muốn
tránh sang một bên, nhưng gã đàn ông biến thái kia lại hùng hục lao tới,
khiến Lâm Khinh Ngữ va mạnh vào tường, bả vai bị va đập đau đến mức
như thể sắp nứt vỡ ra đến nơi.
Cơn đau đã đánh thức cơn phẫn nộ trong người cô, Lâm Khinh Ngữ
lập tức xông về phía phòng vệ sinh nam, hét lớn bằng giọng nói sang sảng
hùng hồn: “Mau đi bắt biến thái!”.
Khi câu nói này vừa thốt ra xong, thì gã đàn ông biến thái kia đã co
giò chạy biến khỏi nhà thi đấu.
Lúc cầu thủ của đội bóng rổ ở bên này lao ra thì chỉ thấy bóng lưng
mờ mờ ở phía xa mà thôi, sau đó quay đầu lại, thấy Lâm Khinh Ngữ đang
ngồi phệt trên sàn vệ sinh nữ, ánh mắt mọi người nhất loạt nhìn chằm chằm
vào cô.
Vương béo mở miệng nói bằng giọng rất ảo: “…… Ý cậu đang nói là
bản thân mình hả?”.
Lâm Khinh Ngữ: “……”
Một tiếng “cót két” vang lên, cánh cửa của gian phòng vừa bị tên biến
thái nhìn trộm lúc nãy mở ra, bóng dáng cô độc lẻ loi của Kỷ Yên Nhiên
bước ra.
Lâm Khinh Ngữ xoa xoa bả vai hỏi cô ta: “Tên biến thái vừa nãy là
ai? Hắn nhìn trộm cậu phải không? Cậu cứ để mặc cho hắn nhìn thế à? Tại
sao không kêu lên?”.
Lâm Khinh Ngữ chỉ nghĩ đến việc, trong phòng vệ sinh, bị một tên
biến thái dính sát đầu xuống sàn, nhòm trộm cô qua khe cửa bằng ánh mắt
ghê tởm, là đã cảm thấy dựng hết cả tóc gáy rồi.