Nhưng đối mặt với những câu truy hỏi của Lâm Khinh Ngữ, sắc mặt
Kỷ Yên Nhiên trắng bệch chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi gục đầu xuống, lặng
lẽ bỏ đi không nói câu nào.
Không nói một câu nào, dù là lời “cám ơn”.
Các thành viên trong đội bóng rổ đưa mắt nhìn nhau, Vương béo hỏi
cô: “Trường chúng ta có biến thái thật à, xảy ra chuyện gì thế?”.
Lâm Khinh Ngữ cáu kỉnh xoa xoa bả vai: “Bỏ đi, bản thân cô ấy đã
coi như chẳng có gì xảy ra và không nói gì, thì người khác để tâm đến
chuyện gì đã xảy ra để làm gì.” Cô gạt đám con trai to cao sang một bên,
“không nên quan tâm đến chuyện của người lạ.”
Bước đi tấp tểnh với cơn đau trên vai, Lâm Khinh Ngữ bỏ ra khỏi nhà
thi đấu.
Tối hôm ấy, Lâm Khinh Ngữ không đến khu rừng nhỏ, vốn dĩ hôm
nay là ngày nghỉ phép của cô, nhưng ngây người đọc sách trong phòng ngủ
hồi lâu, cô lại cảm thấy vô vị, hôm nay, cô thực sự rất muốn trút bầu tâm
sự…… cô muốn đến cái hốc cây đó.
Cô thở dài, đúng lúc đó Tạ Thành Hiền vừa tắm xong bước từ nhà tắm
ra, nghe được tiếng thở dài của cô liền vừa lau đầu vừa thuận miệng hỏi
một câu: “Hôm nay trong phòng vệ sinh ở khu thi đấu các cậu ồn ào cái gì
thế? Đồng đội của tớ nói cậu sang phòng vệ sinh làm biến thái?”.
Nam thần hỏi vấn đề này khiến Lâm Khinh Ngữ cảm thấy có chút
lúng túng, cô ho khan một tiếng: “Là tớ nhìn thấy một tên biến thái thì có.”
Tạ Thành Hiên hiếu kỳ hỏi: “Biến thái thế nào?”.
“Một tên biến thái nằm bò trên sàn nhà nhìn trộm người ta đi vệ sinh.”