bên kia không chịu nghe máy.
Vương Thần Dương rối trí: “Trước giờ gấu nhà tớ chưa từng nhắc đến
chuyện chia tay bao giờ.”
Xưa nay Lâm Khinh Ngữ không còn lời nào để nói với kiểu con trai
trong đầu chỉ có game này, giờ phút này cũng chỉ biết khuyên một câu:
“Chia tay đi, để cho con gái nhà người ta một con đường sống.”
Tạ Thành Hiên cũng vừa lau đầu vừa cười cậu ta. Anh chàng trâu bò
thường xuyên về muộn, nghe thấy chuyện của Vương Thần Dương, cùng
cười giễu một trận tơi bời, đợi đến khi tắt đèn, ai nấy đều đi ngủ cả. Chẳng
ai thừa thời gian để đi quan tâm đến chuyện một nữ sinh xa lạ sau khi gặp
phải một tên biến thái sẽ tiếp diễn ra sao.
Trước khi ngủ Lâm Khinh Ngữ có nghĩ ngợi một lúc, nhưng nghĩ tới
thái độ của cô gái ấy ngày hôm nay, cô cũng dừng lại luôn và ngay.
Cô không thừa hơi đâu đi quan tâm đến những chuyện vặt vãnh mà
người khác không muốn mình quan tâm, tất cả những gì cô có thể làm
chính ra sống cuộc sống của mình thật tốt, ví dụ như…… ngày mai sẽ phải
đối phó ra sao với cái cây yêu phiền phức kia.
Hiện giờ cách duy nhất cô có thể nghĩ ra, đại khái là…… nếu như
phản kháng không được, thì cô sẽ…… lấy lòng hắn ta.
Ngày hôm sau, Lâm Khinh Ngữ học xong đúng giờ liền chỗ rừng cây
nhỏ.
“Đại thần.” Lâm Khinh Ngữ đứng ở dưới gốc cây hét to, “đại thần,
ngài có ở đó không?”.
Tô Dật An bị tiếng hét của cô làm cho tỉnh giấc.