Lâm Khinh Ngữ đờ người, hiểu ra mình đã nhất thời sơ ý lỡ lời mất
rồi.
Cây yêu này rất có tâm cơ! Lúc đó khi cô nói hắn không hề truy cứu,
giờ mới hỏi han tỉ mỉ lại, cô nhất thời đâu có liên tưởng nhiều thứ đến vậy!
Vì thế Lâm Khinh Ngữ cười cười nói: “Đại thần, ngài nhất định đã nghe
nhầm rồi, sao tôi có thể mang ngài ra so sánh với Tô Dật An được chứ,
trong lòng tôi ngài là thần, còn hắn là ác ma chính chủ chính hãng!”.
“Cô hãy chạy mười vòng quanh sân thể dục đi.”
“Hả?”.
“Mười vòng.”
“Tại sao chứ!”.
“Đây chính là chuyện hôm nay cô phải làm, không muốn à?”.
“……”
Tiên sư cô dì chú bác cậu mợ cái cây yêu khốn khiếp nhà ngươi! Lâm
Khinh Ngữ nghiến răng kèn kẹt, quay người chạy tới chỗ sân thể dục. Mười
vòng ư! Cũng phải bốn cây chứ chẳng chơi! Đúng là rèn luyện toàn thân!
Trông thấy Lâm Khinh Ngữ nghiến răng quay người chạy đi, hiện giờ
cô đã coi hắn là yêu quái, nên có lẽ sẽ nghiêm túc chạy mười vòng thật,
trong khoảng khắc ấy, Tô Dật An lại có ý nghĩ gọi cô quay lại chém bừa vài
câu, sau đó bắt cô ấy vừa chạy ba vòng vừa suy nghĩ cẩn thận cho xong
chuyện, nhưng nhìn thấy Lâm Khinh Ngữ sải bước mạnh mẽ hùng dũng,
hắn lại nghĩ, giờ Lâm Khinh Ngữ là con trai, vậy thì cứ để tự cô chạy mười
vòng đi.
Ai bảo cô biến thành con trai làm gì.