Tô Hạ chỉ có duy nhất một khuyết điểm, đại khái là quá mê mải những
cuốn tiểu thuyết tình yêu, tiểu thuyết ngôn tình, và luôn mong muốn tình
yêu trên thế gian này cũng hoàn mỹ như trong tiểu thuyết. Vì thế hết lần
này đến lần khác bất hạnh rơi vào thảm cảnh bi thương khi chia tay.
Lần chia tay đó, cực kỳ bi thảm.
Lâm Khinh Ngữ dừng bước chạy, cũng không muốn để tâm xem cây
yêu ở trong khu rừng nhỏ phía xa kia có nhìn thấy mình không, cô chạy tới
gần chỗ Tô Hạ. Nghe thấy gã khốn kia nói, “Tối hôm đó tôi uống rượu, xảy
ra chuyện với cô chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nếu quả thực không nghĩ
thoáng thoáng lên được, thì chúng ta chia tay thôi…… ở bên cô tôi thấy
mệt mỏi lắm, người tôi thích là cô của hồi mới bắt đầu……”
Nghe thấy mấy lời này, Lâm Khinh Ngữ đã muốn nổi điên, tại sao thế
giới này lại bất công đến như vậy? Con gái phải chịu sự bắt nạt của những
kẻ biến thái, sự kỳ thị của môi trường xã hội, sự tấn công tần số cao mỗi
tháng một lần của bà dì sinh lý!
Bọn cô sống được cũng không dễ dàng gì, tìm được một người bạn
trai mà vẫn canh cánh nỗi lo đâu đâu cũng toàn hố bẫy, rơi xuống thì không
ai có trách nhiệm chôn cho.
Bước chân Lâm Khinh Ngữ càng lúc càng nhanh, đứng chắn trước
mặt Tô Hạ, đón lấy ánh mắt đầy choáng váng của gã khốn nạn kia, sau đó
nện một cú rất mạnh lên mặt hắn, xương ngón tay va chạm kịch liệt với
xương gò má, khiến chính bàn tay của cô cũng phải tê đi vì đau.
Gã khốn ấy bị đấm một cú nên loạng choạng, chật vật ngồi phệt xuống
đất, khuôn mặt kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy ánh mắt âm u chứa
đầy sát khí của Lâm Khinh Ngữ.
“Cái loại rác rưởi không biết hối cải này, thì phải đưa vào lò tái chế
lại.”