Lúc Lâm Khinh Ngữ chạy được đến sân thể dục thì vừa đúng vào giữa
trưa, mọi người đều đã tới nhà ăn để ăn cơm hoặc về phòng nghỉ ngơi, chỉ
có một mình cô chạy trên sân giữa ánh nắng ấm áp của mùa đông, cô vừa
chạy vừa mắng cái cây yêu kia tơi bời, nhưng lúc chạy được đến vòng thứ
hai, cô đột nhiên nhìn thấy ở một góc chỗ xà đơn xà kép trên sân thể dục có
hai bóng lưng trông rất quen……
Tô Hà cùng với…… một tên khốn.
Chuyện có liên quan đến tên khốn nạn này và Tô Hạ, Lâm Khinh Ngữ
vẫn nhớ rất rõ. Hơn một năm trước, chính là vào khoảng thởi gian Lâm
Khinh Ngữ vừa mới nghỉ học chưa được bao lâu, tên khốn này bắt cá hai
tay, nên chia tay với Tô Hạ.
Tô Hạ là một cô gái ngoan ngoãn, từ nhỏ đã được ba mẹ yêu thương
chiều chuộng, cuộc sống vô lo vô nghĩ, thành tích của cô ấy cũng luôn nằm
trong nhóm đứng đầu, trước đó cô ấy chưa bao giờ đặt chân vào quán bar
cả, nhưng từ sau vụ chia tay lần ấy, lần đầu tiên Tô Hạ đến quán bar nơi
Lâm Khinh Ngữ làm thêm, nốc rượu suốt cả một tối, khóc suốt cả một đêm,
rồi phun ra một loạt những mẩu chuyện rời rạc, cuối cùng say đến bất tỉnh
nhân sự.
Tình yêu có thể gây ra những thương tổn cho con người ta trong cuộc
sống thực tế nhiều đến mức nào, đây cũng là lần đầu tiên Lâm Khinh Ngữ
được chứng kiến.
Cô là bạn thân của Tô Hạ, bắt đầu từ trung học, đến lúc hai người
cùng thi đỗ vào đại học A kể cả sau này khi Tô Hạ làm nghiên cứu sinh, hai
người vẫn thân thiết như xưa, chỉ là chuyên ngành Tô Hạ học hoàn toàn
khác với cô mà thôi, lúc cuộc sống của Lâm Khinh Ngữ gian nan nhất,
cũng chính Tô Hạ đã luôn ở bên cạnh cùng cô vượt qua, thậm chí còn cho
cô sự trợ giúp không gì so sánh được.