Hôm qua hắn một thân một mình trải qua cuộc sống vô vị nhưng lại an
ổn, nếu không phải hiện giờ Lâm Khinh Ngữ đột nhiên đến đây, thì sợ rằng
hắn vẫn còn đắm chìm trong sự an ổn này mãi. Không cần phải sợ hãi sự
thay đổi xung quanh mình, trong một thoáng, hắn thậm chí còn cảm thấy,
bản thân đã quen với cuộc sống như thế này.
“Đại thần, tôi mang phân bón đến cho ngài đây có cần tôi bón cho
ngài một ít không?”.
Chỉ một câu này thôi, Lâm Khinh Ngữ đã thành công trong việc kéo
Tô Dật An đang chìm trong tâm trạng bình yên đến nỗi muốn tu đạo thành
tiên về với đời thực: “Cô dám hạ thủ thử xem?”.
Vì thế Lâm Khinh Ngữ lặng lẽ lấy gói phân bón nhỏ từ trong túi quần
áo ra: “Tôi chỉ đùa tí thôi mà.”
“Đại thần, hôm nay tuyết đã tan được kha khá rồi, ngài nói xem có cần
tôi làm gì không?”.
Vấn đề vừa được nhắc đến, rất nhanh đã giúp Tô Dật An tìm lại được
mạch suy nghĩ của bản thân. Hai hôm nay, ngoài trừ việc dùng tay áp lên
miếng băng ra, buổi tối sau đấy, Lâm Khinh Ngữ còn làm một chuyện mà
trước đó cô chưa từng làm, cô đã nhắc đến hắn ngay trước mặt hắn.
“Tô Dật An là ai?” Vì thế Tô Dật An định giúp Lâm Khinh Ngữ nhớ
lại một chút về hắn.
“Một gã giảng viên không có chút đạo đức của người làm thầy, không
phân rõ trắng đen phải trái, độc mồm độc miệng bụng da đen tối.”
“……” Giọng nói của Tô Dật An rất vi diệu, “ồ, ngày hôm đó không
phải cô nói, anh ta rất giống anh em của tôi đầu thai đến thế giới loài người
sao?”.