“Cái gì?” Tạ Thành Hiên vừa nghe xong lông mày liên nhăn tít cả lại,
tay ngừng lau đầu hỏi: “Báo cảnh sát chưa?”.
Lâm Khinh Ngữ lắc đầu: “Cô bạn ấy ở lì trong đó không dám kêu.”
Cứ nhắc đến đề tài này, là Lâm Khinh Ngữ lại cảm thấy hoang mang khó
hiểu, cô quay đầu lại hỏi Vương béo đang chơi điện tử hỏi: “Cậu quen em
gái cùng phòng với Kỷ Yên Nhiên, có thấy em gái cùng phòng ấy nhắc
nhỏm gì đến chuyện Kỷ Yên Nhiên gặp phải rắc rối kiểu như vậy không?”.
“Đã nói là cô ấy rất nổi tiếng rồi mà, cái này có được tính là rắc rối
không?”.
“Nếu như là vì thế mà dây vào biến thái, thì cũng tính.”
Lâm Khinh Ngữ còn muốn hỏi thêm hai ba câu nữa nhưng chuông
điện thoại của Vương béo đột nhiên vang lên. Nhưng vì đang chơi điện tử
đến màn quan trọng, nên cậu ta hét lên với Lâm Khinh Ngữ, “nghe điện
thoại hộ tớ phát, nói tớ đang ở dưới tầng tập luyện, không mang điện thoại
theo.”
Tập luyện ngón tay thì có…… Lâm Khinh Ngữ bĩu môi với vẻ hơi
chán ghét, nhưng vẫn giúp cậu ta nghe điện thoại: “Alô? Ồ, giờ Vương
Thần Dương không ở trong phòng, cậu ấy ở tầng dưới luyện tập rồi, ừ,
đúng, việc đó…… là người khác trong phòng tớ đang chơi điện tử……
ồ…… được……”
Lâm Khinh Ngữ tắt máy, nhìn bóng lưng Vương béo vẫn đang rất tập
trung nói: “Bạn gái của cậu vừa mới nhờ tớ chuyển lời cho cậu rằng: ‘Tên
béo chết tiệt, tôi muốn chia tay với anh’.”
“Hở?”.
Vương Thần Dương đờ người, lập tức quay đầu lại giằng lấy điện
thoại trên tay Lâm Khinh Ngữ, vội vội vàng vàng gọi lại, nhưng rõ ràng là