Khinh Ngữ muốn tránh, nhưng lại bị một lực rất mạnh kéo sang một bên,
Tô Hạ đã đứng chắn trước mặt cô: “Đủ rồi, đừng đánh nữa.”
Gã khốn kia nghe thấy vậy giận quá hóa cười: “Cái gì đủ! Rõ ràng là
hắn đánh tôi trước!”.
Lâm Khinh Ngữ hừ lạnh không chịu yếu thế: “Vì trông mặt mày rất
gợi đòn!”.
“Anh (Mày) không đáng bị đánh chắc?” Tô Hạ và Lâm Khinh Ngữ
gần như mở miệng đồng thanh nói, cô liếc nhìn Lâm Khinh Ngữ, sau đó
lạnh lùng nói với gã khốn kia, “vừa nãy anh nói muốn chia tay, vậy được
chúng ta chia tay đi, tôi không thể quay trở lại làm người thuở mới ban đầu
anh thích, và đối với tôi mà nói, anh cũng thế. Cậu ấy chẳng qua chỉ giúp
tôi đấm anh một cú mà đáng lẽ ra tôi nên tự tay làm mà thôi.”
Gã khốn kia ngẩn người, lập tức ánh mắt nhìn Lâm Khinh Ngữ trở nên
rất vi diệu: “Tô Hạ, được đấy, ai đây? Quen từ bao giờ thế?”.
Không đợi Tô Hạ trả lời, Lâm Khinh Ngữ nhìn gã bằng ánh mắt đầy
coi thường nói: “Một thằng khốn nạn mà cũng xứng hỏi xem tao là ai cơ
à?” Cô cương quyết túm chặt lấy cổ tay Tô Hạ, kéo đi, “đi thôi, loại người
này nhìn nhiều là thấy nhồi máu cơ tim.”
Tô Hạ cũng cứ thế mà nhắm mắt nhắm mũi đi theo sau Lâm Khinh
Ngữ. Còn gã khốn kia thì vẫn đứng nguyên xi chỗ cũ không tiếp tục đuổi
theo nữa.
Lúc ra khỏi sân thể dục Tô Hạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên nam sinh
ấy đi ra bằng cửa khác như thể chưa từng có việc gì xảy ra, không mảy may
có chút lưu luyến.
Lâm Khinh Ngữ cứ thế, lôi Tô Hạ từ sân thể dục cho đến khi đến nhà
ăn số hai của trường, mới chịu dừng bước.