xóa sổ vì thói ưa hư danh và ngu dốt. Đã đến lúc cần
quay lại với con đường sáng rồi.”
“Với mục đích gì?” Giám quản hỏi. “Rồi sẽ được
gì?”
“Công lý,” một hiệp sĩ khác hét lên, và nhiều thành
viên đồng ý.
De Roquefort nghĩ rằng đã đến lúc can thiệp. “Phúc
Âm nói: Hãy để cho người nào tìm kiếm không dừng
lại cho đến khi tìm thấy. Khi tìm thấy, người đó sẽ
thấy bấn loạn. Khi bấn loạn, người đó sẽ kinh ngạc
và thống lĩnh tất cả.”
Giám quản nhìn thẳng vào mặt gã. “Thánh Thomas
cũng nói rằng: Nếu những kẻ ở trên nói với ngươi,
rằng nước trời ở trên trời, thế nên những con chim
trên trời sẽ đến được đó trước ngươi. Nếu chúng nói
với ngươi, rằng nước trời ở ngoài biển, thì những con
cá sẽ đến được đó trước ngươi.”
“Chúng ta sẽ không bao giờ đi được đến đâu nếu
cứ giữ mãi cách thức hiện nay,” De Roquefort nói.
Nhiều cái đầu gật gù đồng tình, nhưng chưa đủ để có
thể kêu gọi bỏ phiếu.
Giám quản do dự một lúc, rồi nói, “Tôi xin hỏi cha,
Tướng quân. Các dự tính của cha là gì nếu được bầu?
Cha có thể nói cho chúng tôi không? Hoặc là cha sẽ
làm giống như Jesus, chỉ hé lộ những điều bí ẩn của
mình cho những người xứng đáng với các bí ẩn,
không bao giờ để cho tay trái biết được những gì tay
phải làm?”
Gã đã đợi đến lúc này để nói cho các giáo hữu về
điều gã định nói. “Jesus cũng đã nói: Không có gì bị
che giấu mà không phát giác.”