chúng ta đi vào lịch sử bằng sự nghi ngờ.”
“Và các cha định sẽ nói gì với thế giới?” Giám
quản bình tĩnh hỏi.
“Sự thật.”
“Thế tại sao họ lại phải tin lời các cha?”
“Họ sẽ không có lựa chọn nào hết,” gã nói.
“Tại sao lại như vậy?”
“Tôi sẽ có bằng chứng.”
“Phải chăng cha đã tìm ra được Bí Mật Lớn của
chúng ta?”
Giám quản đang động đến chỗ yếu duy nhất của
gã, nhưng gã không hề tỏ ra nao núng. “Tôi đã nắm
được trong tay.”
Những nắm tay trong sảnh giơ lên.
Khuôn mặt Giám quản vẫn lặng như tờ. “Cha vừa
nói là cha đã tìm ra những gì đã mất trong suốt bảy
trăm năm của chúng ta. Thế cha có tìm thấy cả kho
báu đã thoát khỏi tay Philip Công bằng không?”
“Cả cái đó tôi cũng đã nắm được trong tay.”
“Chỉ là nói suông thôi, Tướng quân!”
Gã nhìn thẳng vào các giáo hữu. “Tôi đã tìm kiếm
trong suốt mười năm. Các dấu vết rất khó khăn,
nhưng tôi sẽ sớm nắm được bằng chứng mà cả thế
giới không thể phản bác được. Dù cho đầu óc không
thể thay đổi được. Thắng lợi sẽ đến khi chứng minh
được rằng các giáo hữu của chúng ta không phải là dị
giáo. Thay vào đó, tất cả họ đều là thánh.”
Tiếng vỗ tay vang lên từ đám đông. De Roquefort
nắm lấy thời điểm đó. “Nhà thờ La Mã kết tội chúng
ta, tuyên bố chúng ta là những kẻ thờ thần tượng,
nhưng bản thân Nhà thờ cũng thờ phụng các thần
tượng của mình, theo lối vô cùng ngoại giáo.” Gã