cúi đầu.” Gã quay cái nhìn khỏi đối thủ và hướng về
phía các thành viên cuộc họp. “Đủ rồi. Tôi xin được
xướng phiếu.”
Luật quy định rằng cuộc tranh luận đã kết thúc.
“Tôi sẽ bỏ phiếu đầu tiên,” De Roquefort nói. “Cho
chính tôi. Tất cả những ai đồng ý, hãy lên tiếng.”
Gã nhìn vào mười người còn lại, chờ đợi quyết
định của họ. Họ im lặng trong cuộc đối đầu giữa hai
người, nhưng mỗi thành viên đều hết sức chăm chú
lắng nghe. Cái nhìn của De Roquefort đi một vòng
quanh các thành viên và chú mục vào những người
mà gã biết là trung thành tuyệt đối với mình.
Những cánh tay bắt đầu giơ lên.
Một. Ba. Bốn. Sáu. Bảy.
Gã đã có đủ hai phần ba, nhưng gã muốn có nhiều
hơn thế, nên gã tiếp tục chờ đợi trước khi tuyên bố
chiến thắng.
Cả mười người bỏ phiếu cho gã.
Căn phòng vỡ ra trong tiếng chúc mừng.
Nếu vào thời xưa, gã đã được công kênh lên và
mang đến nhà thờ nhỏ, nơi sẽ có một buổi lễ được cử
hành để vinh danh gã. Sau đó có thể tổ chức một bữa
tiệc, một dịp ăn uống linh đình hiếm hoi của Dòng.
Nhưng chuyện đó không còn kéo dài nữa. Thay vào
đó, người ta bắt đầu gọi tên gã và các giáo hữu,
những người bình thường vẫn quen sống trong một
thế giới không cảm xúc, vỗ tay để thể hiện sự nhất trí.
Tiếng vỗ tay biến thành beauseant - và cái từ đó vang
vọng khắp sảnh.
Vinh quang.
Trong khi những tiếng hét vẫn tiếp tục, gã quay
sang nhìn Giám quản, người vẫn đứng bên cạnh gã.