đó, một cách bí mật, vào năm 1308. Nhiều người
nghĩ rằng văn bản đó đã mất khi Napoléon cướp phá
Vatican, nhưng mới đây nó đã được tìm thấy. Không.
Lars tin rằng Dòng vẫn còn tồn tại, và cả tôi cũng
vậy.”
“Trong các sách của Lars có rất nhiều dẫn chiếu
đến các Hiệp sĩ,” Malone nói, “nhưng tôi không hề
nhớ ông ấy có viết là họ vẫn còn tồn tại cho đến nay.”
Thorvaldsen gật đầu. “Đó là vì ông ấy định như
vậy. Ngày xưa đã lắm điều đối nghịch, giờ vẫn còn.
Chấp nhận nghèo khổ, dù rất nhiều tài sản và kiến
thức. Chú trọng quá khứ, nhưng lại rất khéo léo trong
cách hành xử. Nhà tu và chiến binh. Khuôn mẫu theo
kiểu Hollywood và Hiệp sĩ thực thụ là hai thực thể
khác nhau. Đừng tin tưởng vào mấy thứ bịa đặt đó.
Họ là một đám người tàn bạo.”
Malone không bị ấn tượng. “Làm thế nào mà họ có
thể tồn tại suốt bảy trăm năm mà không ai hay biết?”
“Làm thế nào mà một con côn trùng hoặc một loài
thú sống trong thiên nhiên mà không ai biết là nó có
tồn tại? Thế nên ngày nào cũng có thêm các loài mới
được tìm ra.”
Nói đúng, Malone nghĩ, nhưng anh vẫn chưa thấy
bị thuyết phục. “Vậy thì như thế nào?”
Thorvaldsen ngửa người ra sau trên cái ghế. “Lars
tìm kiếm kho báu của Dòng Hiệp sĩ Đền thờ.”
“Kho báu nào?”
“Hồi đầu kỳ trị vì của mình, Philip IV hạ giá trị
đồng tiền Pháp để thúc đẩy kinh tế. Hành động quá
sức mất lòng dân này khiến cho đám đông kéo đến
tìm cách giết ông ta. Ông ta phải chạy trốn đến Đền
Paris và xin được các Hiệp sĩ bảo vệ. Chính vì vậy