mà lần đầu tiên ông ta nghe ngóng được tài sản của
Dòng. Nhiều năm sau, khi ngân quỹ của ông ta cạn
kiệt, ông ta đã nghĩ ra một kế hoạch để kết tội Dòng
là dị giáo. Hãy nhớ là tất cả những gì một kẻ dị giáo
sở hữu sẽ được chuyển sang tay nhà nước. Thế
nhưng, sau những vụ bắt bớ vào năm 1307, Philip
phát hiện ra rằng không chỉ ở Paris mà ở cả các cơ sở
khác trên nước Pháp, kho tàng đều trống rỗng. Không
có lấy một cắc tài sản của Đền được tìm ra.”
“Và Lars nghĩ rằng kho báu đó nằm ở Rennes le
Château?” Anh hỏi.
“Không nhất thiết là ở đó, nhưng sẽ là đâu đó trong
vùng Languedoc,” Henrik nói. “Có đủ dấu hiệu để
đảm bảo cho kết luận đó. Nhưng các Hiệp sĩ đã khiến
cho việc tìm kiếm nơi ở của họ trở nên khó khăn.”
“Chính vì vậy mà quyển sách ông mua hồi tối có
liên quan?” Malone hỏi.
“Eugène Stublein là thị trưởng của Fa, một ngôi
làng nằm gần Rennes. Ông ta là người rất có học, một
nhạc sĩ, và một nhà thiên văn nghiệp dư. Đầu tiên
ông ta viết một cuốn sách du lịch về vùng, rồi viết
Pierres Gravées Du Languedoc - Bia đá khắc vùng
Languedoc. Một cuốn sách lạ kỳ miêu tả các tảng đá
trong và xung quanh Rennes. Một mối quan tâm lạ
thường, đúng thế, nhưng cũng không hiếm lắm -
miền Nam nước Pháp nổi tiếng với những ngôi mộ
hình thù độc đáo. Trong cuốn sách có một bản vẽ một
tấm bia mộ khiến Stublein chú ý. Hình vẽ đó quan
trọng bởi vì ngôi mộ không còn tồn tại nữa.”
“Tôi có thể xem cái mà ông đang nói về không?”
Malone hỏi.
Thorvaldsen khó nhọc đứng dậy khỏi ghế và lết