“Niềm say mê nào?”
Thorvaldsen chằm chằm nhìn bà. “Bà biết quá ít về
ông ấy. Chắc hẳn những niềm hối hận của bà phải
hành hạ bà ghê gớm lắm.”
“Tôi không cần ông phải phân tích.”
“Thật à? Bà đến Đan Mạch để mua một quyển sách
mà bà không biết một chút gì về mối liên quan đến
tác phẩm của một người đã chết được hơn mười năm
nay. Và bà không cảm thấy hối hận ư?”
“Ông là đồ nói năng vớ vẩn, tôi muốn quyển sách
đó.”
“Trước hết bà phải nghe những gì tôi phải nói đã.”
“Nhanh lên.”
“Cuốn sách đầu tiên của Lars là một thành công
vang dội. Nhiều triệu bản được bán trên toàn thế giới,
mặc dù ở Mỹ nó chỉ bán được rất khiêm tốn. Cuốn
thứ hai không được đón nhận nồng nhiệt bằng, nhưng
chúng bán được - đủ để trang trải cho các chi phí của
ông ấy. Lars nghĩ rằng một cách nhìn đối ngược có
thể giúp truyền bá rộng rãi truyền thuyết về Rennes.
Vì vậy tôi đã trả tiền cho nhiều người để họ viết sách
phê phán Lars, những cuốn sách phân tích các kết
luận của ông ấy về Rennes và chỉ ra những điểm sai
lầm. Một cuốn sách kéo theo một cuốn sách khác và
một cuốn sách khác nữa. Một số hay, một số dở. Bản
thân tôi có lần cũng đã có những lời bình luận không
mấy thiện cảm về Lars. Và rất nhanh thôi, đúng như
ông ấy muốn, một thể loại đã ra đời.”
Đôi mắt của bà sáng bừng lên. “Các ông có điên
không đấy?”
“Tranh luận gay gắt chính là một cách quảng cáo.
Và Lars thì lại không viết cho công chúng đông đảo.