nghị được tham gia. Tôi sợ nếu không ông ấy sẽ đi
đâu đó tìm một người mua vô danh nào đó. Cả tôi
cũng muốn bà có được quyển sách, thế cho nên tôi
đồng ý với ông ấy, nhưng tôi không hề có ý định để
nó lọt vào tay Hansen.”
“Ông không thật lòng tin rằng...”
“Bánh thế nào?” Thorvaldsen hỏi.
Malone nhận ra rằng người bạn của anh đang tìm
cách kiểm soát cuộc nói chuyện. “Ngon lắm,” anh nói
bằng một cái miệng ngậm đầy bánh.
“Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi,” Stephanie đề
nghị. “Cái sự thật mà tôi cần biết ấy.”
“Chồng bà và tôi từng là những người bạn thân
thiết.”
Khuôn mặt của Stephanie xám lại trong một vẻ ghê
tởm, “Lars không bao giờ nói với tôi về ông.”
“Nhìn vào các mối quan hệ chằng chịt của bà, điều
đó vô cùng dễ hiểu. Nhưng, ngay cả như vậy, cũng
như trong nghề của bà thôi, nghề của ông ấy cũng có
bí mật chứ.”
Malone đã ăn xong miếng bánh và nhìn Stephanie
đang nghĩ ngợi về điều mà rõ ràng là bà không tin
một chút nào.
“Ông nói dối,” cuối cùng bà tuyên bố.
“Tôi có thể cho bà xem đống thư từ, chúng sẽ
chứng minh những gì tôi vừa nói là đúng. Lars và tôi
thường xuyên viết cho nhau. Một nỗ lực cộng tác với
nhau. Tôi chi tiền cho nghiên cứu ban đầu của ông ấy
và giúp ông ấy vào những lúc khó khăn. Tôi đã trả
tiền cho ngôi nhà của ông ấy ở Rennes le Château.
Tôi chia sẻ niềm say mê của ông ấy, và rất vui mừng
vì thân thiết được với ông ấy.”