Israel. Năm ngoái ông đã can thiệp vào cuộc bầu cử
quốc gia ở Đức, cấp tiền một cách bất hợp pháp cho
một số ứng cử viên. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó,
cả người Đức lần người Israel đã chọn cách không
trừng trị ông.”
Thorvaldsen phác một cử chỉ sốt ruột. “Có tội ở cả
hai bên. Các hậu thuẫn của các nhóm cực đoan Israel,
như bà gọi ấy, là những người không cảm thấy yên ổn
được với một chính phủ Israel tham nhũng. Để giúp
họ, chúng tôi cung cấp tiền từ những người Ả Rập
buôn tranh ăn cắp. Chỉ đơn giản là những bức tranh
được ăn cắp trở lại từ những tên trộm. Có lẽ các hồ sơ
của bà cũng ghi rõ rằng những tác phẩm đó đã được
trả về cho chủ của chúng.”
“Nhưng phải trả tiền.”
“Tiền phí đó nhà sưu tập nghệ thuật nào cũng có
thể chịu được. Chúng tôi chỉ chuyển tiền kiếm được
vào những mục tiêu có giá trị hơn. Tôi nhìn thấy một
công lý nào đó bằng cách làm ấy. Còn kỳ bầu cử ở
Đức? Tôi đã chi tiền cho nhiều ứng cử viên dám đối
đầu với cánh hữu cực đoan. Với sự giúp đỡ của tôi,
tất cả bọn họ đều chiến thắng. Tôi không thấy có lý
do nào để phải cho phép chủ nghĩa phát xít mới tiến
lên được dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Bà không thấy thế à?”
“Những gì ông làm là phạm pháp và gây ra nhiều
vấn đề.”
“Những gì tôi làm là giải quyết một vấn đề. Điều
đó nhiều hơn so với những gì người Mỹ đã làm.”
Stephanie không có vẻ gì là bị ấn tượng. “Tại sao
ông lại can thiệp vào chuyện của tôi?”
“Đó là câu chuyện của bà đến mức độ nào?”