“Nó liên quan đến tác phẩm của chồng tôi.”
Mặt Thorvaldsen đanh lại. “Tôi không nhớ đã có
bao giờ bà quan tâm đến tác phẩm của Lars khi ông
ấy còn sống hay chưa.”
Malone nhận ngay ra những từ đầy tính phê phán:
Tôi không nhớ. Điều đó thể hiện ông rất biết về quá
khứ của Lars Nelle. Thật lạ là Stephanie không tỏ ra
là đang lắng nghe.
“Tôi không định tranh luận về đời tư của tôi. Chỉ
cần nói tại sao ông lại mua quyển sách đó vào tối vừa
rồi thôi.”
“Peter Hansen thông báo cho tôi về mối quan tâm
của bà. Ông ấy cũng nói với tôi rằng có thêm một
người khác cũng muốn bà có được quyển sách ấy.
Nhưng trước đó tay đàn ông kia muốn có một bản
sao. Hắn ta đã trả tiền cho Hansen để đảm bảo được
chắc chắn là mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.”
“Ông ta có nói đó là ai không?” Bà hỏi.
Thorvaldsen lắc đầu.
“Hansen chết rồi,” Malone nói.
“Không có gì phải ngạc nhiên cả.” Không cảm xúc
nào hiện ra trong giọng nói của Thorvaldsen.
Malone kể lại cho ông chuyện đã xảy ra.
“Hansen tham lam quá,” Thorvaldsen nói. “Ông ấy
tin rằng quyển sách có giá trị rất lớn, vì vậy ông ấy
muốn bí mật mua nó và bán lại với giá cao cho một
người khác.”
“Và đó là điều ông đã chấp nhận làm, vì ông vẫn là
một kiểu nhà từ thiện.” Có vẻ như là Stephanie không
hề có ý định châm chọc.
“Hansen và tôi từng làm chung với nhau rất nhiều
việc. Ông ấy nói với tôi toàn bộ câu chuyện và tôi đề