Malone đồng ý.
Thorvaldsen quay sang Stephanie. “Tạm thời
ngừng bắn được không? Những gì liên quan đến Lars
ấy. Tôi chắc là cơ quan của bà phải làm việc với
nhiều ‘người đáng quan tâm’ để cả hai bên cùng đạt
được những mục đích có lợi của mình. Tại sao chúng
ta không thử làm điều đó luôn ở đây?”
“Tôi muốn xem thư từ giữa ông và Lars.”
Ông gật đầu. “Bà có thể lấy chúng.”
Cái nhìn của Stephanie bắt gặp cái nhìn của anh.
“Anh nói đúng, Cotton. Tôi cần được giúp đỡ. Tôi
xin lỗi vì cái giọng lúc trước. Tôi đã nghĩ là có thể tự
làm được mọi việc. Nhưng vì từ giờ trở đi chúng ta
đã trở thành bạn bè chiến hữu, chúng ta sẽ cùng sang
Pháp để xem trong nhà của Lars có gì. Đã lâu rồi tôi
không đến đó. Cũng có một số người ở Rennes le
Château mà chúng ta có thể nói chuyện. Những
người từng làm việc cho Lars. Rồi chúng ta sẽ đi khỏi
đó.”
“Những bóng ma của chị có thể cũng sẽ đến đó,”
anh nói.
Bà mỉm cười. “Thật may là vì tôi có anh.”
“Tôi cũng muốn đến đó,” Thorvaldsen nói.
Malone ngạc nhiên. Henrik hiếm khi rời khỏi Đan
Mạch. “Thế mục đích của ông là gì khi đi cùng chúng
tôi?”
“Tôi biết một chút về những gì Lars tìm kiếm. Cái
đó rất có thể sẽ có ích.”
Anh nhún vai, “Tôi nghĩ là không vấn đề gì.
“OK, Henrik,” Stephanie nói, “Chuyến đi sẽ cho
chúng ta thời gian để hiểu về nhau. Có vẻ như là,
đúng như ông nói, tôi cần phải học một số điều."