những thông điệp theo cách nào đó dẫn đến chỗ kho
báu ấy. Thật khó tưởng tượng được là người ta lại tin
được vào mấy thứ chuyện tào lao ấy.”
“Đó không phải là những gì mà Lars đã viết à?”
“Ở một mức độ nào đó. Nhưng cứ nghĩ mà xem,
Cotton. Ngay cả khi ông thầy tu tìm được một kho
báu, thì tại sao ông ấy lại phải để lại một tấm bản đồ
để người khác tìm ra được? Ông ấy đã xây dựng nó
trong suốt cuộc đời mình. Điều cuối cùng ông ấy
muốn là ai đó tin vào chuyện ấy.” Bà lắc đầu. “Tất cả
những cái đó làm cho những cuốn sách được nổi
tiếng, nhưng không có thật đâu.”
Anh đang định hỏi thêm thì nhận ra cái nhìn của bà
đã hướng về một góc khác của nghĩa trang, cách đó
một đoạn cầu thang đá, về phía một cây sồi nhiều bia
mộ hơn. Trong bóng râm, anh thấy một ngôi mộ mới
để nhiều bó hoa tươi, những dòng chữ bạc trên bia
mộ vẫn còn sáng óng ánh.
Stephanie đi về phía đó và anh đi theo.
“Trời ơi,” bà nói, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Anh đọc dòng chữ: ERNST SCOVILLE. Rồi anh
tính toán theo ngày tháng ghi trên đó. Người đàn ông
chết ở tuổi bảy mươi ba. Tuần trước.
“Chị biết ông ấy à?” Anh hỏi.
“Tôi đã nói chuyện với ông ấy cách đây ba tuần.
Ngay sau khi nhận được quyển nhật ký của Lars.” Sự
chú ý của bà hướng lên ngôi mộ. “Ông ấy là một
trong những người từng làm cùng với Lars mà tôi đã
nói, và muốn lần này chúng ta đến gặp.”
“Chị có nói với ông ấy những gì chị định làm
không?”
Bà chầm chậm gật đầu. “Tôi đã nói cho ông ấy về